[Funland] Sang Mẽo có sướng ko các bác?

Trạng thái
Thớt đang đóng

riengme

Xe tăng
Biển số
OF-297488
Ngày cấp bằng
2/11/13
Số km
1,262
Động cơ
319,547 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
giaxemazdanguyentrai.gianhangvn.com
Bá cáo cụ, quá là bất mãn luôn. Cũng bá cáo cụ luôn là em chuồn từ lâu rồi. Thế cụ cho em hỏi khí không phải, cụ chưa thấy bất mãn ạ? Vẫn vui tươi yêu đời đấy ạ?
cụ tham gia **** Tân Việt lâu chưa vậy, có mất tiền để vào đó k vậy
 
Biển số
OF-307664
Ngày cấp bằng
13/2/14
Số km
10,479
Động cơ
382,890 Mã lực
Bây giờ các cụ phân tích giúp em vấn đề liên quan tới bậc thứ ba của cái tháp ở trên là Cộng đồng, Gia đình hay vấn đề chúng ta hay gọi là thẩm du tinh thần thì ở Mẽo có Sướng hơn ở VN không?
Hoàn toàn đồng ý với bờ dồ về việc tiếp tục thảo luận tầng thứ ba của [Maslow's hierarchy of needs].
 
Biển số
OF-307664
Ngày cấp bằng
13/2/14
Số km
10,479
Động cơ
382,890 Mã lực
Hoàn toàn đồng ý với bờ dồ về việc tiếp tục thảo luận tầng thứ ba của [Maslow's hierarchy of needs].
Quan điểm cá nhân của mình : Mình không gặp bất kỳ vấn đề nào khi tiếp xúc với các bạn Hoa Kỳ, trong khi ở Việt Nam, cụ thể là tại OTV, mình thường xuyên bị kỳ thị (điên, dở hơi v.v...), thậm chí một bờ dồ đã hội nhập với xã hội Hoa Kỳ là MyMac cũng vẫn chưa từ bỏ được sự kỳ thị với mình. Với quan điểm cá nhân, thì mình thấy tầng thứ ba của [Maslow's hierarchy of needs] tốt hơn ở Việt Nam.
 

XPQ

Xe cút kít
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
19,131
Động cơ
548,451 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Em thề là em chưa đặt chân đến nước Mỹ.Em nhại một câu của anh Tin em,nói về chủ đề của thớt này:

"Nếu ai đó nói sang Mỹ sướng,người ấy không có óc.Còn nếu ai nói sang Mỹ khổ,người ấy không có cả tim lẫn óc."

:)):)):)):)):))
 

xegiacmo

Xe lăn
Biển số
OF-124420
Ngày cấp bằng
16/12/11
Số km
11,167
Động cơ
412,318 Mã lực
Em mơ 1 lần được đến Mẽo
 

dac

Xe tăng
Biển số
OF-510
Ngày cấp bằng
27/6/06
Số km
1,771
Động cơ
593,777 Mã lực
Nơi ở
Cali
Các cụ làm em hoang mang quá, khéo em bỏ Mẽo về VN hít không khí XHCN mất.

Em thì thấy ở đâu đi làm đủ ăn đủ chơi cho gia đình là được.
Nếu cùng "đủ" thì ở Mỹ sướng hơn ở VN.
Nếu làm hơi "thiếu" 1 tí thì ở VN sướng hơn ở Mỹ.
Nếu làm khó khăn, "rất thiếu", thì ở đâu cũng khổ như nhau nhưng ở VN xã hội dễ xoay hơn.

Còn thế nào là đủ mỗi cụ 1 ý nên không đưa ra chuẩn được, ai tự định nghĩa có người đó thôi.
Em thì cứ có ăn hàng ngày, tuần 1 bữa ăn hàng và cho trẻ con đi loanh quanh, 1 năm du lịch nước nhoài 1 lần, về VN hoặc đưa các cụ sang chơi 1 lần, thế là đủ.
 

Bobby Car

Xe tăng
Biển số
OF-84372
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
1,093
Động cơ
419,280 Mã lực
Em thề là em chưa đặt chân đến nước Mỹ.Em nhại một câu của anh Tin em,nói về chủ đề của thớt này:

"Nếu ai đó nói sang Mỹ sướng,người ấy không có óc.Còn nếu ai nói sang Mỹ khổ,người ấy không có cả tim lẫn óc."

:)):)):)):)):))
Cụ ơi nói túm lại là sướng hay khổ ????
 

gocart

Xe cút kít
Biển số
OF-59286
Ngày cấp bằng
17/3/10
Số km
19,906
Động cơ
605,357 Mã lực
Nơi ở
Trên mặt đất, dưới bầu trời
cụ tham gia **** Tân Việt lâu chưa vậy, có mất tiền để vào đó k vậy
Thế cái thằng VN new là chỗ để cụ đổ mọi "thành công" của cụ lên đầu nó phỏng ạ. Như thế có thiên vị quá ko? Cụ là mẹ chồng của nó à?
 

blackpaint

Xe container
Biển số
OF-28472
Ngày cấp bằng
6/2/09
Số km
7,528
Động cơ
363,473 Mã lực
nói chung là phải cầy cụ ạ, ở Mẽo lại càng phải giỏi.
 

GiaoThongTài khoản đã xác minh

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
16,342
Động cơ
1,389,672 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Quan điểm cá nhân của mình : Mình không gặp bất kỳ vấn đề nào khi tiếp xúc với các bạn Hoa Kỳ, trong khi ở Việt Nam, cụ thể là tại OTV, mình thường xuyên bị kỳ thị (điên, dở hơi v.v...), thậm chí một bờ dồ đã hội nhập với xã hội Hoa Kỳ là MyMac cũng vẫn chưa từ bỏ được sự kỳ thị với mình. Với quan điểm cá nhân, thì mình thấy tầng thứ ba của [Maslow's hierarchy of needs] tốt hơn ở Việt Nam.
Chúc mừng bờ dồ đã qua được tầng thứ 3 và tăng level lên tầng thứ tư, tầng "cần được tin tưởng, quý mến và tôn trọng" của Sướng Tháp Mát-sờ-lâu.

Với số tiền gửi tiết kiệm trên 12,5 tỷ, 3 chiếc nhà cho thuê trong đó có một chiếc ở Hàng Gai, bờ dồ dễ dàng vượt qua được tầng thứ nhất không gặp chút khó khăn nào. Các nhu cầu ăn ngủ ụ ị... không còn trở thành nhu cầu để bờ dồ phải quan tâm. Việc ăn một bữa cơm mà cảm thấy ngon trở nên khó khăn với bờ dồ vì sơn hào hải vị ngày nào ăn cũng chán.

Vốn là người lo xa, bờ dồ đã bỏ tiền ra mua không thiếu loại bảo hiểm nào, từ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm thủy kích, bảo hiểm du lịch ... bờ dồ có thể hiên ngang đi giữa đường không sợ bố con thằng nào vì chẳng cần phải thuê vệ sỹ, các công ty bảo hiểm cũng phải cử người đi bảo vệ bờ dồ nếu không đền vỡ mặt. Chỉ cần bờ dồ sứt cái móng tay là Int'l SOS sẽ cử trực thăng Mi171 đưa bờ dồ sang khách sạn bệnh viện 6 sao ở Sing để băng bó. Như vậy tầng thứ 2 cũng đã dễ dàng vượt qua.

Như bờ dồ đã nói ở thớt bên cạnh, do bố bờ dồ không ép buộc nên bờ dồ chỉ học đến lớp 4. Tuy vậy do kỹ năng Gúc tuyệt đỉnh học được từ chuyên gia của WHO, nên bờ dồ đã nổi danh thiên hạ nói chung và OF nói riêng (bờ dồ lưu ý ôtôfun được gọi là OF chứ không phải là OTV nhé) về các thông tin đa dạng được gúc. Không những thế, kỹ năng Office của bờ dồ cũng siêu việt nên thông tin thường được bờ dồ cóp từ web đưa vào Excel sau đó lại dán ra Word và cuối cùng là đưa thành dạng ảnh trên OF. Nói một cách đơn giản, bờ dồ đã chính thức vượt qua được level 3 khi có đầy đủ yếu tố cộng đồng (OF), gia đình (bố) và bạn bè (bờ dồ không có bạn nên phần này không cần tính).

Cuộc sống của bờ dồ trôi đi một cách tự nhiên cho tới hôm nay, khi bờ dồ gặp bờ dồ MyMac. Đây là lần đầu tiên bờ dồ cảm thấy bị xúc phạm thật sự khi không được tôn trọng trong tranh luận. Tầng thứ 4 không ngờ lại là một cản trở tưởng chừng không vượt qua được.

Liệu bờ dồ có vượt qua được giai đoạn khó khăn này? Liệu bờ dồ có tự khẳng định được mình? Liệu bờ dồ có được bờ dồ MyMac tôn trọng?

Câu trả lời hơi khó xác định, tuy nhiên không gì là không thế.

Bọn mình sẽ đứng đằng sau để ủng hộ bờ dồ, hy vọng bờ dồ nhận được những gì bờ dồ đáng được hưởng.

Xin cảm ơn bờ dồ.
 

cocsku

Xe cút kít
Biển số
OF-29844
Ngày cấp bằng
23/2/09
Số km
19,598
Động cơ
587,947 Mã lực
Em thấy, với các cụ giỏi thì sang Mẽo mới có đất dụng võ -> ở bển sướng hơn ở ta
Với những thằng dốt như em thì ở vn mới có cơ hội giả vờ giỏi -> ở vn lại có cơ hội hơn ở bển.
Ở bển y tá có phấn đấu giỏi giang lắm thì cũng chỉ thành được bác sỹ, nhưng ở ta thì lại khác.
Ngược lại da đen ở ta thì chỉ có đi đá bóng, nhưng ở bển lại làm được tổng thống. Thế mới hay chớ.
Như vậy có đúng không ạ?
 
Chỉnh sửa cuối:

hoanganh1985

Xe tải
Biển số
OF-301326
Ngày cấp bằng
11/12/13
Số km
250
Động cơ
313,964 Mã lực
theo em thế là được chứ ạ... vì nghệ sỹ chuẩn thì nó đòi hỏi những cái tự nhiên...
 

hoanganh1985

Xe tải
Biển số
OF-301326
Ngày cấp bằng
11/12/13
Số km
250
Động cơ
313,964 Mã lực
lâu không xuất hiện có gì thay đổi trong âm nhạc không
 

gunners

Xe tải
Biển số
OF-114509
Ngày cấp bằng
27/9/11
Số km
488
Động cơ
392,847 Mã lực
Không sướng mà người ta đua nhau sang nhập cư ở đấy hả các cụ. Em cũng ở nước ngoài 2 năm, 2 cái em thấy sướng nhất: môi trường trong lành và con người trong lành (thân thiện và dễ chịu). Việc thì chỉ cần cụ làm bồi bàn ký hợp đồng với nhà hàng thì 1 năm các cụ được nghỉ 1 tháng đi chơi được hưởng nguyên lương nhé.

Điều em thấy hay nhất ở bọn tư bản giãy gần chết: chăm chỉ lao động (bất kỳ việc gì) là không phải lo về chỗ ở, cái ăn cái mặc, xe cộ đi lại. Còn chăm mà lại giỏi nữa thì sướng hơn nữa. Ở VN thì chăm chỉ không đủ, thậm chí giỏi nữa cũng chưa đủ, muốn đủ ăn đủ mặc có nhà có xe thì cần nhiều yếu tố khác (quen biết quan hệ,...), chưa kể môi trường ô nhiễm (cả môi trường tự nhiên lẫn môi trường xã hội - va chạm xe nhẹ cái là chửi bới rút dao kiếm,...).

Ở VN thì sướng cái là đất mình, người mình, họ hàng bạn bè mình, văn hoá nó thân thuộc với mình. Nói thật chứ trình tiếng Anh của e ko kém lắm mà em nghe mấy thằng bản xứ kể chuyện cười em éo hiểu gì, vì sao nó cười - chuyện ấy thì có éo gì mà buồn cười. Ngôn ngữ văn hoá khác biệt làm mình luôn cảm thấy tự ti, chưa kể hình thể nhỏ bé, sức khoẻ cũng kém hơn nên việc hoà nhập được hoàn toàn chắc phải qua 1 thế hệ đối với những người nhập cư.

PS: em không phải Viet New đâu nhé, cũng không phải dlv. Em phải nói thế sợ một số cụ lại gán cho em mấy cái mác đấy e ko gánh nổi :)
 

Xe bọ xít

Xe lăn
Biển số
OF-67258
Ngày cấp bằng
28/6/10
Số km
11,182
Động cơ
549,385 Mã lực
Không sướng mà người ta đua nhau sang nhập cư ở đấy hả các cụ. Em cũng ở nước ngoài 2 năm, 2 cái em thấy sướng nhất: môi trường trong lành và con người trong lành (thân thiện và dễ chịu). Việc thì chỉ cần cụ làm bồi bàn ký hợp đồng với nhà hàng thì 1 năm các cụ được nghỉ 1 tháng đi chơi được hưởng nguyên lương nhé.

Điều em thấy hay nhất ở bọn tư bản giãy gần chết: chăm chỉ lao động (bất kỳ việc gì) là không phải lo về chỗ ở, cái ăn cái mặc, xe cộ đi lại. Còn chăm mà lại giỏi nữa thì sướng hơn nữa. Ở VN thì chăm chỉ không đủ, thậm chí giỏi nữa cũng chưa đủ, muốn đủ ăn đủ mặc có nhà có xe thì cần nhiều yếu tố khác (quen biết quan hệ,...), chưa kể môi trường ô nhiễm (cả môi trường tự nhiên lẫn môi trường xã hội - va chạm xe nhẹ cái là chửi bới rút dao kiếm,...).

Ở VN thì sướng cái là đất mình, người mình, họ hàng bạn bè mình, văn hoá nó thân thuộc với mình. Nói thật chứ trình tiếng Anh của e ko kém lắm mà em nghe mấy thằng bản xứ kể chuyện cười em éo hiểu gì, vì sao nó cười - chuyện ấy thì có éo gì mà buồn cười. Ngôn ngữ văn hoá khác biệt làm mình luôn cảm thấy tự ti, chưa kể hình thể nhỏ bé, sức khoẻ cũng kém hơn nên việc hoà nhập được hoàn toàn chắc phải qua 1 thế hệ đối với những người nhập cư.

PS: em không phải Viet New đâu nhé, cũng không phải dlv. Em phải nói thế sợ một số cụ lại gán cho em mấy cái mác đấy e ko gánh nổi :)
Cụ oánh giá rất chuẩn mực và văn hóa ở nơi xứ người nói chung chứ chẳng riêng gì Mẽo của cộng đồng người Việt ạ, Cái nhìn và nhận xét cơ bản của Cụ đã nói lên tổng quát, cơ bản ở cả góc độ người lao động chân tay hay lao động trí óc ạ.
Một commen em đọc thấy rất đúng và cảm động, mời Cụ 1 ly :))
 

provtc

Xe container
Biển số
OF-39612
Ngày cấp bằng
30/6/09
Số km
6,377
Động cơ
523,069 Mã lực
Nơi ở
Hoa luân cung
Hức thằng bạn thân của em sang mẽo 6 năm rồi mà giờ có muốn về đâu.
 

luot_song

Xe container
Biển số
OF-65216
Ngày cấp bằng
29/5/10
Số km
6,356
Động cơ
480,339 Mã lực
Cụ oánh giá rất chuẩn mực và văn hóa ở nơi xứ người nói chung chứ chẳng riêng gì Mẽo của cộng đồng người Việt ạ, Cái nhìn và nhận xét cơ bản của Cụ đã nói lên tổng quát, cơ bản ở cả góc độ người lao động chân tay hay lao động trí óc ạ.
Một commen em đọc thấy rất đúng và cảm động, mời Cụ 1 ly :))
Cụ ý nói đúng đấy nhưng cụ cảm động cái gì? sống lưu lạc đất khách quê người nên cụ đồng cảm?
 

Bin0512

Xe buýt
Biển số
OF-41863
Ngày cấp bằng
29/7/09
Số km
801
Động cơ
473,915 Mã lực
Em thì chửa sang Mẽo dưng có đứa bạn hiện đang sống ở NY đc 5 năm nay và nó bảo nếu quay ngược đc thời gian thì có lẽ sẽ ko sang đó ợ :D.
Hơn nữa đọc bài này tuy dài nhưng em thấy thú vị phết ợ :)

Tâm sự của Việt kiều Mỹ về cuộc sống 'khổ sai' nơi xứ người
Thời sự quốc tế
Đăng ngày Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 08:54

Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Mỹ thì bạn như là người mù chữ. Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể, vì vậy khi đặt chân tới mảnh đất 'thiên đường' này, việc bạn phải trở thành thành phần lao động chân tay sẽ là điều tất yếu.






>> Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ
Đối với thành phần lao động này ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc cộng lái xe 11-13 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ: 8 USD cho một kg rau muống, 1,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại, 12 USD một kg nhãn tươi, 3,99 USD một trái đu đủ, hoặc thơm, 20 USD cho một hộp chôm chôm 36 trái... thì với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết. Vì vậy đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm ở Mỹ rất mắc. Ngay bản thân tôi, gia đình gồm 8 người và nhiều bạn bè của tôi hầu như không ai có bảo hiểm. Cũng vì điều này nên tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Chẳng may bạn mắc bệnh, đi khám bác sỹ dù bác sĩ không chữa được bệnh cho bạn nhưng cũng lấy 120-150 USD và bác sĩ đó giới thiệu tới một bác sĩ khác mà bác sĩ đó cũng bó tay luôn thì cũng lấy một khoảng tương tự. Ở Mỹ chữa bệnh vô cùng đắt đỏ, một ca phẫu thuật nhiều khi trả cả đời không hết. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù mang bệnh trong người nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong cũng là chuyện thường xảy ra.

Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ, nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối nữa vì phải giữ sức để mai đi cày.

Đối với chị em, khi đến Mỹ cứ nghĩ mình là số một, nhưng tôi thấy chị em chẳng sung sướng tí nào cả. Nhiều khi họ còn phải làm việc vất vả hơn cánh đàn ông ấy chứ. Chỉ đơn cử việc sinh đẻ thôi cũng đã là một thiệt thòi lớn. Thông thường ở Mỹ sau khi sinh, chỉ ở lai bệnh viện 48h. Chồng thì cũng chỉ nghỉ 2-3 ngày sau đó là chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ, 1-2 tuần nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm. Con nhỏ chưa đầy tháng tuổi phải gửi trẻ 11-12h/ngày. Nhiều khi nhìn con còn quá bé mà phải đưa đi gửi cả ngày ứa cả nước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư? Lấy tiền đâu ra để mà sống? Ai lo cho đống hóa đơn hàng tháng? Đến khi con đi học thì cả tuần không thấy mặt con ấy chứ.

Ở Mỹ, hầu hết thực phẩm đều là đông lạnh có khi hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày. Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa, mà cũng chẳng còn kịp nhai nữa, nuốt cho đầy bụng để mà làm việc. Bữa sáng thì ăn ở trên xe, bữa trưa thì ăn ở chỗ làm, rỗi lúc nào thì ăn lúc đó, nhiều hôm bận quá chẳng có thời gian để mà ăn phải uống sữa trừ cơm. Rất nhiều hôm bữa tối, cơm canh đổ đầy một tô, hâm nóng bằng lò vi sóng, chồng lái xe vợ vừa ăn vừa đút cho chồng ăn vội vã tới đón con kẻo trễ bảo mẫu than phiền. Đọc đến đây thôi thì nhiều bạn đã đặt câu hỏi: Tại sao không về Việt Nam mà sống?

Xin thưa với các bạn, có rất nhiều nguyên nhân.

Khi đi thì tìm mọi cách đi cho bằng được giờ về sợ xấu hổ, con cái học hành dở dang, khả năng kinh tế không cho phép, nhà ở Việt Nam giờ quá mắc. Nếu ngày xưa ai có nhà mặt phố bán để ra đi thì đừng bao giờ về tìm hiểu xem căn nhà đó bây giờ bao nhiêu, nếu không bạn sẽ không ngủ được đâu. Về Việt Nam lại phải bắt đầu lại từ đầu...

Riêng bản thân tôi thì, mình đã quá hèn mọn, không làm được gì cho dân tộc thôi thì hy sinh chút sức mọn này cho gia tộc. Chỉ mong những người thân trong gia tộc tôi nói riêng và những người ở Việt Nam có thân nhân ở nước ngoài nói chung thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt mà người con tha hương gủi về.

Nói chung, người Việt chúng ta rất cần kiệm. Đa số sau khi định cư ở nước ngoài 2-3 năm thì ai cũng bắt đâu dư dả 40.000-50.000 USD hay hơn thế nữa. Nhưng những ngày đen tối lại bắt đầu từ đây. Lúc đã có tiền , bạn bắt đầu nhìn lại cuộc sống. Với suy nghĩ, mình không thể ở mãi trong một căn hộ chật hẹp, phức tạp, đi một chiếc xe cũ kĩ như thế này được... Một ngày, bạn tới gặp chuyên viên ngân hàng, người nhân viên này đã từng ăn học ở trường hàng năm để dụ dỗ mọi người. Nào là: bạn không phải ở nhà mướn, thực sự làm chủ căn nhà của mình, là tài sản lớn, là khoản đầu tư sinh lời cao, sau khi bạn trả xong căn nhà bạn sẽ có một khối tài sản lớn... Sau khi gặp môi giới xem một loạt nhà và tất nhiên là bạn không thích một căn nhà cũ, nhỏ trên dưới 100.000 USD. Kết quả là bạn quyết định mua trả góp 30 năm cho một căn nhà 300.000-400.000 USD ở cho sướng tấm thân. Lúc này bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đất nước Mỹ đã cho mình quá nhiều cơ hội. Rõ ràng là, chỉ cần 5000 USD để mua một chiếc xe 40-50.000 USD; 10-20.000 USD để mua một căn nhà 400.000 USD. Thậm chí bạn chỉ cần có công việc ổn định chẳng cần đồng nào cũng mua được nhà, xe...

Nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì bạn đã chui vào một cái bẫy tài chính hết sức tinh vi mà các chuyên gia kinh tế hàng đầu tạo ra. Tại sao vậy? Vừa ký mua căn nhà thì bạn đã mất đi 6% giá trị của căn nhà cho "tiền môi giới", mà nhiều người cho rằng người bán trả, nhưng theo tôi thì người mua đưa tiền cho người bán trả. Nếu không tin thì bạn bán ngay căn nhà vừa mua thì sẽ biết là mình mất bao nhiêu %. Chẳng hạn, bạn mua một căn nhà 400.000 USD, cứ cho là trả trước 100.000 USD thì ngân hàng phải trả cho chủ đầu tư 300.000 USD, tức bạn mượn 300.000 USD tiền mặt thế chấp bởi căn nhà với lãi suất 4,99-7,99 %/năm tùy tín dụng từng người. Bên cạnh đó, bạn phải trả thuế tài sản 1,75-4 %/năm tùy từng khu và thành phố mình ở.

VD: với một căn nhà 400.000 USD trả trước 100.000 USD thì phải trả hàng tháng: tiền gốc 1000-1200 USD, tiền lời ngân hàng 1500-2000 USD, tiền thuế tài sản 600-800 USD cộng tiền vệ sinh khu vực 300-600 USD/năm, tiền bảo hiểm... Tính ra mỗi ngày ngủ dậy thì có một ai đó đã rút ra từ hầu bao của bạn 100-150 USD/ngày, sau 30 năm bạn phải trả 1,2 - 1,5 triệu đô cho một căn nhà 400.000 USD.

Sau khi dọn tới căn nhà mới, bạn thấy căn nhà trống trơn, lúc này thì túi tiền cũng đã vơi và bạn lại nhớ tới "lệnh bài " mà Hoàng Đế Obama ban tặng. Mà nó cũng giống lệnh bài thật, cứ tới bất cứ trung tâm mua sắm nào, chỉ cần kéo cái rẹc là có thể khuân về bất cứ thứ gì, từ cái mở nắp chai rượu đỏ tới TV, tủ lạnh... Bạn lại thấy vô cùng sung sướng là mình không còn thiếu bất cứ thứ gì chỉ có thiếu nợ đến mức không thể thiếu nhiều hơn được nữa. Đến thời điểm này thì bạn và vợ con đã nhiễm loại virus mua sắm, loại virus này ở Mỹ chưa có thuốc chữa.

Nhưng xin thưa với các bạn là loại thẻ tín dụng mua trước trả tiền sau này chẳng khác gì một lưỡi dao cắt cổ. Với lãi suất 14,99-24,99 % năm, tính ra cũng xấp xỉ mượn tiền nợ nóng ở tiệm cầm đồ ở Việt Nam. Khoảng 20 ngày sau thì hóa đơn đòi nợ tới gõ cửa nhà bạn mà không bao giờ biết mệt mỏi. Tôi cam đoan là sau khoảng 2-3 năm lo trả tiền nhà, thẻ... tóc của bạn không còn kịp bạc nữa mà nó rụng ráo trọi. Có nhiều anh chàng kỹ sư, chuyên gia theo được 5-7 năm nhưng đùng một cái mất việc. Bạn thử nghĩ những người này trụ được bao lâu? 3-6 tháng là mất nhà => mất vợ, con. Vì vậy cho nên, lâu lâu lại nghe tin, có một anh chàng tầm 35-40 tuổi vác súng tới chỗ làm sát hại đồng nghiệp, vợ con rồi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Mà cứ cho là có nhiều người leo đến 30 năm để trả hết nợ nhà đi chăng nữa thì lúc này bạn cũng sắp trở thành người của thế giới bên kia, còn nhà thì sắp sập.

Nếu bạn muốn sang căn nhà cho con cái thì con của bạn lại phải đóng một khoản thuế rất cao. Nếu chẳng may bạn qua đời thì tất cả chủ nợ, đặc biệt là nợ tiền bệnh viện đến phong tỏa căn nhà và toàn bộ tài sản của bạn kể cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Lúc này chủ nợ sẽ bán đấu giá từ căn nhà đến đôi bông tai, cho đến khi đủ số tiền bạn nợ mới thôi. Nếu không đủ, họ có quyền thu hồi những tài sản mà trước đây bạn đã cho tặng con cái trong vòng 7 năm. Đau quá phải không các bạn? Tôi nghĩ, ở Mỹ họ áp dụng chính sách "xẻo dần", người có nhiều xẻo nhiều, kẻ có ít xẻo ít, xẻo đến chết thì thôi không xẻo nữa, mà bưng sạch luôn.

Cũng vì những lý do kể trên, dù tôi đã ở Mỹ lâu năm nhưng tôi lại thuê phòng hoặc căn hộ để ở. Bao nhiêu tiền làm ra tôi đều đầu tư về Việt Nam, vừa xây dựng quê hương đất nước vừa thắng lợi lớn. Hiện tại có những bất động sản của tôi ở Việt Nam đã lên giá 30 lần vì tôi mua từ năm 1998. Hàng tháng tôi vấn có thu nhập từ tiền thuê nhà, còn hơn cả thu nhập ở Mỹ. Và nhất định một ngày không xa tôi sẽ về Việt Nam để sinh sống.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, nếu như một ngày nào đó các bạn ở Việt Nam qua Mỹ để du lịch, thấy cuộc sống ở Mỹ quá hào nhoáng mà bỏ một triệu đô để mua đứt một căn nhà thì bạn đã thuộc thành phần đại gia. Mà đại gia thì sống ở Mỹ làm gì cho buồn mà chủ yếu là lo cho con cháu. Mà lo cho con cháu thì phải tính 20 -30 năm hay hơn thế nữa, thì bạn không chỉ bỏ một triệu, mà phải chuẩn bị thêm ngót nghét một triệu nữa để đóng thuế. Cho nên tôi thiết nghĩ, đại gia thì không dại gì đầu tư một cách thiếu khôn ngoan như vậy. Thà bỏ tiền ra làm từ thiện hay xây cho liệt tổ liệt tông một căn nhà thờ còn để lại tiếng thơm ngàn đời cho con cháu.

Thật ra thì còn nhiều điều phải nói lên nữa nhưng thời gian không cho phép và sự hiểu của tôi về xã hội Mỹ còn rất khiêm tốn. Qua đây cũng cầu xin những ai hiểu biết về xã hội Mỹ, đặc biệt là về khía cạnh luật sở hữu và thừa kế tài sản, hãy viết lên một bài để cộng đồng người Việt chúng ta ở nước ngoài có thêm kinh nghiệm để bảo toàn tài sản của mình.
 

gunners

Xe tải
Biển số
OF-114509
Ngày cấp bằng
27/9/11
Số km
488
Động cơ
392,847 Mã lực
Em thì chửa sang Mẽo dưng có đứa bạn hiện đang sống ở NY đc 5 năm nay và nó bảo nếu quay ngược đc thời gian thì có lẽ sẽ ko sang đó ợ :D.
Hơn nữa đọc bài này tuy dài nhưng em thấy thú vị phết ợ :)

Tâm sự của Việt kiều Mỹ về cuộc sống 'khổ sai' nơi xứ người
...........
Xin lỗi vì quote mà không quote hết bài của cụ nhưng mà dài quá. Nhẽ ra cụ copy cái link thôi ợ.

Theo em, trong dòng người nhập cư vào nước Mỹ, có rất nhiều người thành công và cũng có rất nhiều người thất bại. Và tâm sự của một người thất bại về việc họ không đạt được rất dễ bị đánh giá là "chê chùm nho xanh". Chưa kể chúng ta có một nền báo chí được định hướng để khuyến khích nói về những thứ xấu xa của đất nước mà rất nhiều người muốn nhập cư.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những cái họ nói không đúng. Những cái đó có thể đều đúng. Ví dụ: việc tiêu bằng thẻ tín dụng có mặt xấu là khiến người mua mất kiểm soát, vướng nợ nần,...nhưng mặt khác nó thúc đẩy sản xuất --> tạo công ăn việc làm, kích thích sự cạnh tranh sáng tạo. Ý em là họ nói đúng ở khía cạnh nào của vấn đề. Một nửa sự thật không bao giờ là sự thật ợ.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top