- Biển số
- OF-315213
- Ngày cấp bằng
- 9/4/14
- Số km
- 221
- Động cơ
- 296,230 Mã lực
Ở đâu cũng có sướng khổ cụ ah! Mà giờ họ đánh giá bằng chất lượng cuộc sống như là không khí trong lành thực phăm đảm bảo và đặc biệt quan trọng là F1 có môi trường học tập tốt.
Chuẩn luôn ạ. Cái bài viết của ông VK này giống lời than thở của mấy bác lao động ngoại tỉnh lên HN. Trình độ không có, làm ăn mèo mửa chộp giựt rồi oán than lên HN mà vẫn khổ, phải cày bục mặt mới có cái ăn, cái gửi về nhà cho vợ con.Bài viết của 1 người xuất phát điểm thấp, ko học vấn, ko kinh nghiệm, ko vốn, sang bắt đầu với mức thu nhập dưới mức nghèo ở Mỹ thì tất nhiên là thấy cuộc sống như vậy rồi.
Những trường hợp như vậy nhiều là khác và nhà cháu ko hiểu như vậy họ sang Mỹ làm gì.
cụ chắc đang sống bên Mỹ rồi!còn gì hay nữa không kể tiếp em nghe xem nào.Khi mới đặt chân lên 1 đất nước xa lạ (Mỹ) những năm đầu tiên mình chỉ quan tâm đến vấn đề vật chất, no ấm gia đình. Cái cảm giác lúc ban đầu lúc nào cũng giống như 1 du khách đến tạm trú tại 1 khách sạn đẹp, đắc tiền. Khách sạn tuy sang trọng, thoải mái nhưng không có được cái ấm cúng của căn nhà thân yêu. Lúc nào cũng có cái cảm giác như chỉ ở đây 1 thời gian ngắn rồi tiếp tục lên đường đến 1 nơi nào khác (tuy rằng không biết phải đi về đâu!?). Chẳng thấy có sự liên hệ mật thiết, gắn bó gì cả!
Đến khi có người thân lớn tuổi (ông, bà, cha, mẹ), hoặc các trẻ con trong gia đình không may mắn trải qua những cơn bạo bệnh, hay gặp những tai nạn ngặt nghèo thì mới thấy được cái tinh hoa của con người và xả hội của họ.
Trong những lúc hoạn nạn khốn khổ sự liên hệ mật thiết và gắn bó với người dân bản xứ và xả hội mới bắt đầu nẩy sinh nhờ sự quan tâm, đùm bọc, và giúp đở tận tình của các cơ quan chính quyền, của người dân bản xứ mình không hề quen biết, và của các bác sĩ, và y tá tại các bệnh viện.
Họ thi hành bổn phận và trách nhiệm 1 cách nhiệt tình, và chu đáo mà không màng gì đến màu da, sắc tộc, tôn giáo, và ngôn ngữ, v.v., của mình. Họ chu đáo đến nổi trong bệnh viện các máy móc hiện đại đều có thể phát âm tiếng Việt (X-ray, scanners, v.v.). Các thiết bị thông dịch tiếng Việt được tìm thấy ở khắp các văn phòng khám bệnh nhằm trợ giúp bác sĩ, và y tá thi hành nhiệm vụ.
Đó là chưa nhắc đến các lá phiếu bằng tiếng Việt trong các cuộc bầu cử. Các sách vở hướng dẩn nghề nghiệp và luật giao thông cũng bằng tiếng Việt. Giúp cho việc hội nhập với cuộc sống mới được thực hiện nhanh chóng.
Lúc bấy giờ mình mới hiểu rằng GIA ĐÌNH Ở ĐÂU THÌ QUÊ HƯƠNG Ở ĐÓ
.
Nhiều cụ phân tích hay quá. Thế mới biết ai cũng muốn Sướng và luôn đi tìm cái Sướng riêng cho hợp với chính mình. Các cụ tranh luận làm em nhớ đến ông sếp cũ em. Giờ ông ấy khác rồi. Ngày trước, còn làm cùng, ông cũng nghèo khổ. Cơ quan cũng chỉ có thế. Sau đó, ông ấy bật ra chỗ khác để làm và giờ thành đạt. Thỉnh thoảng anh em gặp nhau liên hoan, ông ấy vẫn về góp mặt cho dù bận đến mấy đi chăng nữa. Anh em ở đây có việc gì cần ới ông ấy là ông ấy coi như việc mình. Có lần em hỏi:
- Anh lên to rồi cảm giác như thế nào khi nhớ về chốn cũ?
Ông ấy nói em một câu mà em thấm thía:
- Con không chê bố mẹ khó. Chó không chê chủ nghèo. Có đi đâu thì đây cũng là nơi anh phát triển đầu tiên. Đến chỗ mới anh vẫn phải tươi cười với mọi người và luôn nói rằng chỗ cũ mình là tuyệt vời nhất cho dù khi ở đây, anh bị chèn ép, trọc ngoáy, bới móc. Chắc em biết rõ nhất. Cũng vì lẽ đương nhiên thôi em ạ. Mình ra đi mà mình chửi nơi mình phát triển thì khác nào mình tự chửi bản thân mình. Có người có cơ hội hơn, may mắn hơn thì sẽ phát triển hơn. Nhưng đâu phải ai cũng được các may mắn như thế. Mình là con người. Con vật đến như con chó nó còn không chê chủ. Mình lại thua nó sao?
Em ngẫm mãi câu đấy đến tận bây giờ và luôn cám ơn ông ấy đã dạy em một bài học quý
cám ơn bờ dồ đã gợi ý.Cảm ơn bờ dồ. Bờ dồ có thể đưa nick của mình vào blacklist của bờ dồ, như vậy bờ dồ sẽ không nhức đầu nữa. Thành thật xin lỗi bờ dồ về những bất tiện mà mình đã gây ra cho bờ dồ.
Chuẩn luôn !Để em làm phép so sánh này: 2 vợ chồng là làm công ăn lương, chồng là kỹ sư còn vợ làm công ty tư nhân.
Ở bển: lương trước thuế khoảng 100K USD/năm trên dưới. Thực phẩm rẻ như ở VN, cái gì không có thì nhập, toàn đồ tươi ngon chất lượng đảm bảo, giáo dục phổ thong miễn phí, y tế thì nhà nước và công ty trả cho bảo hiểm nên cũng ok, môi trường trong sạch, an toàn, chuyện mua xe (mỗi người 1 chiếc) là đơn giản và nhà với mức lương đó chỉ là vấn đề vài năm, mỗi năm đi du lịch trong và ngoài nước một vài lần, chuyện mua iphone/ipad chỉ là thích hay không (giá chỉ chiếm 1/10 lương 1 tháng)
Ở VN: lương ở tp lớn cho trung bình 1000 USD/tháng. Tiền xăng xe, sữa, thực phẩm đắt ngang ở bển, chưa tính thực phẩm thì nơm nớp độc hại, mất vs. Con cái đi học thì lo về chất lượng giáo dục, nhỡ có bệnh thì y tế còn là thảm họa. Môi trường làm việc thì không ổn định, còn XH thì ôi thôi, tham nhũng, nhũng nhiễu, cửa quyền (giữa quan và dân) còn lại thì kèn cựa, đấu đá (dân và dân), xe ô tô thì là mơ ước, chưa kể an toàn giao thong, ra đường thì nơm nớp sợ cướp (cướp đêm và cướp ngày), môi trường ô nhiễm, không có nhiều chỗ vui chơi, an toàn. Đi du lịch thì 1 năm cố đi Sầm Sơn, Cửa lò 1 lần (nếu ở phía Bắc), đi thì lo chặt chém, trộm cắp, đi thì mất nửa ngày nếu từ HN kiểu hành xác. Mỗi năm tích được ít tiền và tiền thưởng Tết thì cố mua được cái iphone cho oai với đời.
Sơ sơ là thấy ở đâu khỏe hơn, còn nói sướng thì vô cùng lắm.
Cụ nói chuẩn. Lười lao động lại muốn thụ hưởng thì ở đâu cũng vậy thội.Ở đâu thì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà làm việc mới mong sống tốt được ạ.
Em nghĩ đấy là cái giá phải trả, phải chấp nhận thôi và cũng phải xác định ngay từ đầu khi ra nước ngoài sống.Nếu chỉ sống cho riêng mình thì không đâu bằng Mỹ. Hôm qua ngồi máy bay cùng một bác VK ở Mỹ, bác ấy khóc vì mất con, hỏi sao mất.... abc lý do nhưng lý do lớn nhất là nó lấy vợ Tây.... nó bảo gái VN xấu đủ thứ.
Chia sẻ và bổ sung với bác như sau:Cụ ơi để được cái mức lương 100k đấy không phải ai cũng làm được đâu. Bên kinh tế mới ra trường lương tầm 30K, bên kỹ thuật khá hơn được 40-50K. Tất nhiên đấy là trường hợp xin được việc. Mà việc làm thì giờ dân bản xứ còn khó nữa là dân du học, nhập cư. Y tế siêu đắt cụ ạ, ốm nhẹ có bảo hiểm thì không sao, ốm nặng cần nằm viện hoặc phẫu thuật lúc đó có mà sạt nghiệp. Nhà đất tầm chục năm mua được, nhưng còn tiền thuế má nữa cụ ạ. Đấy là chưa tính con cái cụ ạ. Tất nhiên xét về tổng thế hơn đứt Việt Nam, nhưng để có 1 cuộc sống no đủ bên đó thì ai cũng phải làm việc hộc mặt ra, giàu lắm thì mỗi năm mới du lịch nước trong nước ngoài vài lần cụ ạ, còn nếu đủ ăn thì 3 năm mới dám về thăm VN 1 lần.
@ bác Giao ThôngEm nghĩ đấy là cái giá phải trả, phải chấp nhận thôi và cũng phải xác định ngay từ đầu khi ra nước ngoài sống.
Có mấy chuyện em được chứng kiến, kể lại để các bác tham khảo - tham khảo thôi chứ em không có kết luận gì cả vì chưa chắc nó là đặc trưng của cuộc sống người Việt ở nước ngoài:
1. Gia đình cậu bạn đi từ năm 1997 sang Seatle, hai vợ chồng sinh được 2 đứa con ở bên đấy. Chồng đi làm còn vợ ở nhà nuôi & trông con. Lúc bọn trẻ con còn nhỏ chúng nó nói tiếng Việt. Đến khi chúng nó đi học thì bắt đầu nói tiếng Anh và về sau không chịu nói tiếng Việt mà chỉ nói tiếng Anh. Cứ về đến nhà bố mẹ mở TV bật kênh VTV4 có phát tiếng Việt để chúng nó nghe, tuy nhiên các bác biết rồi, kênh đấy đâu có hợp với trẻ con nên không ăn thua. Cậu bạn rất sợ chúng nó không nói được tiếng Việt là về sau cũng không biết về văn hóa Việt luôn.
Nhà này chồng làm ở MS nên lương đủ nuôi cả nhà, mua được nhà ở Seatle và có 2 xe hơi. Tuy nhiên cứ buổi chiều về đi siêu thị là cậu ấy mua một tờ sổ số giống như lôtô của mình, hỏi để làm gì thì cậu ấy nói làm công ăn lương chỉ đủ sống chứ không có tích lũy, nếu thất nghiệp là có khả năng mất sạch, nên phải nhờ may rủi để hy vọng có khoản tiền tiết kiệm.
2. Qua chơi và ăn cơm ở nhà một anh bạn khác làm ở Avenade. Ông bố ngày xưa là sỹ quan VNCH, sau 75 thì đưa cả nhà sang Mỹ. Sang đến Mỹ thì đẻ thêm cậu út. Nhà này thì bà mẹ không nói được tiếng Anh, các con thì về nhà nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Việt nhưng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Ông bố thì hiểu được chứ bà mẹ nghe các con nói chuyện thì không hiểu gì. Hôm ăn cơm cùng gia đình, cậu út mang về cô bạn gái người Thái, gia đình nói là cậu này đang muốn cưới cô ấy. Bà mẹ buồn lắm vì bây giờ mà gặp con giai và cô bạn gái là chịu không nói được chuyện gì vì không nói được ngôn ngữ của nhau.
Ông bố kể là thỉnh thoảng cũng muốn về thăm VN, tuy nhiên mỗi đợt về rất sợ vì đi làm thường chỉ đủ ăn (ăn thì ngon và rẻ, bữa ăn hôm ấy toàn cua biển lớn), tiết kiệm được không nhiều. Mỗi lần về VN phải đem hàng chục nghìn để còn chia cho họ hàng mỗi người một ít. Đi một lượt từ Nam ra Bắc là hết sạch, không những thế còn bị nhiều người trách vì VK Mỹ gì mà ky bo, cho các cháu mỗi đứa được có một hai trăm đô.
Trên quan điểm cá nhân em, nếu gia đình không quá vướng bận mà có khả năng xin được việc ở Mỹ thì có thể chuyển sang đó sinh sống, đặc biệt với những người chưa lập gia đình. Điều kiện sống bên ấy tốt hơn và đặc biệt việc học hành của con cái thuận tiện hơn. Hệ quả xác định trước là về sau con cái có thể không muốn về Việt Nam, đến đời F2 chúng nó có thể lấy người nước ngoài và đến đời F3 mình có thể không nói chuyện được với cháu và chúng nó cũng sẽ không hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt.
(like)(like)(like)Ở đâu thì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà làm việc mới mong sống tốt được ạ.
Các cụ phải phân tích them cái từ sướng, thế nào là sướng. Rượu chè, bù khú, ăn chơi, gái gú ... ngày qua ngày là sướng hay cuộc sống đầy đủ, không bị stress về XH, y tế, giáo dục, không lo lắng cho tương lai con cái, ở môi trường trong lành, được đi du lịch đây đó, biết nhiều về thế giới xung quanh ... là sướng. Nếu có câu trả lời thì biết được ở đâu là tốt hơn cho mình thôiquan trọng là ở đâu làm ta vui là sướng thôi chứ mẽo hay việt cũng như nhau
Nhiều khi cũng nghĩ đến chuyện này nhưng là bố mẹ thì ai cũng lo tương lai con cái, chứ mình giỏi lắm sống tầm 80 tuổi đến 3 thế hệ, lúc thăng rồi thì cũng là đất cát thôi, có kiếp sau thì chắc gì đã là người Việt , nên chuyện cội nguồn cũng chỉ là tương đối.Trên quan điểm cá nhân em, nếu gia đình không quá vướng bận mà có khả năng xin được việc ở Mỹ thì có thể chuyển sang đó sinh sống, đặc biệt với những người chưa lập gia đình. Điều kiện sống bên ấy tốt hơn và đặc biệt việc học hành của con cái thuận tiện hơn. Hệ quả xác định trước là về sau con cái có thể không muốn về Việt Nam, đến đời F2 chúng nó có thể lấy người nước ngoài và đến đời F3 mình có thể không nói chuyện được với cháu và chúng nó cũng sẽ không hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt.
Em không biết đời F1 nó sẽ thế nào chứ đời em bị ám ảnh bởi quyển "Cội rễ".Nhiều khi cũng nghĩ đến chuyện này nhưng là bố mẹ thì ai cũng lo tương lai con cái, chứ mình giỏi lắm sống tầm 80 tuổi đến 3 thế hệ, lúc thăng rồi thì cũng là đất cát thôi, có kiếp sau thì chắc gì đã là người Việt , nên chuyện cội nguồn cũng chỉ là tương đối.