- Biển số
- OF-756754
- Ngày cấp bằng
- 8/1/21
- Số km
- 8,417
- Động cơ
- 198,644 Mã lực
- Tuổi
- 49
Cái gì lạ thì thử Cụ ạ, không nhất thiết phải phợ. Thậm chí cơm nguội nhà hàng xóm cũng có thể rất ngonRa ngoài thì phải ăn phở, phỏng cụ?
Cái gì lạ thì thử Cụ ạ, không nhất thiết phải phợ. Thậm chí cơm nguội nhà hàng xóm cũng có thể rất ngonRa ngoài thì phải ăn phở, phỏng cụ?
Dì Ế cũng cứng phết đấy nhỉ? Quê Dì ở đâu thế?. Ví dụ ngay như em, ngày xưa học chuyên Tin (thời còn hệ điều hành MS DOS và ghi dữ liệu vào đĩa mềm 1.44 MB), thi đầu vào em đứng rất cao nhưng khi học cứ đuối dần, một phần vì các bạn học rất tốt. một phần vì nhà em không có điều kiện mua máy vi tính cho em học (bố mẹ em còn chẳng biết máy vi tính là cái gì), học Tin mà toàn học chay thôi ạ
Cuộc sống đưa đẩy thôi Cụ ạ, chứ em yếu đuối mong manh lắmDì Ế cũng cứng phết đấy nhỉ? Quê Dì ở đâu thế?
Chắc HaNamNinh rồi, nhưng quê em ko có trong nàyCuộc sống đưa đẩy thôi Cụ ạ, chứ em yếu đuối mong manh lắm
Quê em ở đây Cụ ơi, có cùng quê với Cụ không ạ?
Đồng bằng sông Hồng – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org
Chắc Cụ là "Quê em miền trung du" ạ?Chắc HaNamNinh rồi, nhưng quê em ko có trong này
Đọc còm của cụ em nhớ về thời SV ngày trước. Hồi đó hầu hết đều nghèo nhưng vui phải biết.Tất nhiên dưới 20tr thì co kéo đương nhiên mệt mỏi chứ lấy đâu ra mà thoải mái. Em chỉ nói rằng tầm đó vẫn sống được thôi. Còn đc thì ai chả muốn có nhiều tiên tiêu cho thỏa thích, đc ăn đồ organic, đi siêu thị ko cần nhìn giá, thích ăn gì là nhấc, thích đi chơi đâu thì đi, ko thích sếp thì nghỉ. Nhưng cuộc sống là phải thích nghi thôi.
Cứ yên tâm là bọn trẻ con nếu có khả năng nó sẽ vươn lên đc thôi.
Ko đi xem phim thì đọc sách cũng có khi còn bổ ích hơn ấy. Sách giờ miễn phí cũng nhiều, cần gì phải mua sách giấy. Thi thoảng năm 1-2 lần đi xem phim cũng có sao đâu.
Em đã từng ăn chỉ 1k, 1.5k bữa hồi học đại học, tiền đóng học phí phải vay bạn đóng mới đc thi, nhưng tính em vẫn lạc quan vui vẻ lắm. Bạn đh bây giờ nói chuyện còn bảo ko nghĩ nhà em nghèo thế, vì nhìn em ko có vẻ gì là khổ cả.
À mà hồi em học đh, em toàn đc bạn thân em bao ăn uống, xem phim, xem kịch, cho vay tiền để sống, chia tiền cho em tiêu cùng. Năm thứ 5 em ra ở ngoài cùng anh em thì bạn em hay qua nhà em ăn cơm, em cũng nấu nướng cho chúng nó ăn ở nhà nên rẻ lắm. Nếu đã là bạn thân quý thực sự, ko ai quan tâm tới việc phải mời đi mời lại đâu, ng ta sẽ nhìn vào hoàn cảnh của mình để ứng xử cho hợp.
Ps: giờ em đi ăn với bạn em toàn giành trả, bù cho bao năm ăn hại các bạn
Em 1 chốn 3 nơi dì ạChắc Cụ là "Quê em miền trung du" ạ?
Vậy phấn đấu tí nữa thành 4 nơi cho nó vuông vắn hài hòa Cụ nhé.Em 1 chốn 3 nơi dì ạ
Chen nhau từng m nhưng nợ ngân hàng cùng lắm 3-5 tỏi. Đội biệt thự bỏ hoang nợ NH đến cả tăm nghìn tỏi có ai hay???Em thấy nể các cụ thật, hàng loạt biệt thự bỏ hoang, trong khi mình ở chen nhau từng mét.
Dạ, vậy là cụ vẫn nhớ trận đấu của cụ ấy về stk, tk năm ngoái phải không ah?Em vẫn ngưỡng mộ cụ
, em đi qua đó chắc sập hầmMay cụ k chạy qua Hừng Duy Trân, người thân quen thò đầu qua cửa sổ ê vào làm nháy rồi về thì hỏng hết tuỷ
Thế mới nể chứ. Em nể thực sự các cụ ấy có tài sản lớn mà áp lực nợ nần khủng khiếp.Chen nhau từng m nhưng nợ ngân hàng cùng lắm 3-5 tỏi. Đội biệt thự bỏ hoang nợ NH đến cả tăm nghìn tỏi có ai hay???
Em cảm ơn cụ nhé, nhà em chỗ cầu Vĩnh Tuy, bố mẹ em cũng mới gửi hôm thứ 7 vừa rồi ah.Cụ ở đoạn nào em gửi tặng bao gạo. Hôm qua gấu mua hơi nhiều sợ ăn lâu mới hết.
Tất nhiên có tiền thì sướng rồi, nhưng có tiền cho con du học Mỹ vẫn thèm thuồng đc như đội có tiền cho con học Ivy mợ ơiEm hồi học cấp 3 cũng thấy thế. Nhìn chung đã thi đỗ trường chuyên đều giỏi, nhiều bạn có tố chất cực tốt, nhưng bạn nào được bố mẹ quan tâm, đầu tư đúng mức thì sức bật cũng tốt. Thật khó so sánh giữa một bạn giỏi hơn nhưng nghèo với một bạn kém hơn chút nhưng nhà giàu, tuy nhiên có thể khẳng định nếu có điều kiện vật chất thì con cái dễ dàng phát huy cao nhất khả năng của nó. Ví dụ ngay như em, ngày xưa học chuyên Tin (thời còn hệ điều hành MS DOS và ghi dữ liệu vào đĩa mềm 1.44 MB), thi đầu vào em đứng rất cao nhưng khi học cứ đuối dần, một phần vì các bạn học rất tốt. một phần vì nhà em không có điều kiện mua máy vi tính cho em học (bố mẹ em còn chẳng biết máy vi tính là cái gì), học Tin mà toàn học chay thôi ạ. . Đọc sách nhiều không có tác dụng mấy trong trường hợp đấy, đứa nào chẳng phải photo hàng yến sách lập trình Pascal gối đầu giường.
Ngoài ra thì có điều kiện một chút, đời sống tinh thần cũng phong phú hơn. Nếu em không thể cho con học đàn, em cũng không thể nghĩ nó lại rất khá về guitar vì cả họ nội ngoại nhà em và nhà chồng em có ai liên quan đến âm nhạc đâu.
đúng cụ akDạ, vậy là cụ vẫn nhớ trận đấu của cụ ấy về stk, tk năm ngoái phải không ah?
Thời em ở ktx Luật, đg NCT vừa xong. Thời ấy vẫn cơm 2k, vẫn nhớ bưu điện chỗ ngã tư, cuối tuần ra đó gọi về nhà. Chính vì thời sv, rồi sau ra đi làm cũng đã từng rất tiết kiệm nên giờ em không quá bị chi phối bởi điều kiện sống, nhưng lại hay...xót con thật. Đội 9x cùng cơ quan, 1 cái váy các em ấy mặc đi biển chỉ chụp đăng face 1 lần, ko mặc lại. Em thì mua váy tầm 1 đến 2 triệu, 5, 7 năm vẫn mặc nếu ko béo lên. Nhu cầu ăn uống cũng chẳng nhiều. Nhưng lại bắt đầu lo cho những biến cố về sức khỏe này nọ nên nếu tiêu hết lương là hơi sốt ruột.Đọc còm của cụ em nhớ về thời SV ngày trước. Hồi đó hầu hết đều nghèo nhưng vui phải biết.
Nửa cuối những năm 90, bọn em ở KTX GTVT (lúc đó chưa làm đường Nguyễn Chí Thanh mà vẫn là đường nhỏ - đường Láng Trung), thiếu nước, NVS thì khai đến cay mắt, sáng 500 xôi, trưa, tối thì hầu hết ăn cơm 1,5K, hôm nào sang tí thì 2K. Đang tuổi lớn, cơm xong được 1h lại đói há mồm rồi. Vậy mà lúc nào cũng cười phe phé. Có hôm thằng bạn kiếm đâu được truyện Cô giáo Thảo về, thằng nào cũng tranh nhau đọc, chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào. Sau đó cả phòng thống nhất cho 1 thằng đọc hay nhất, đọc to để mọi người cùng nghe lúc khoảng 1h đêm.
Năm thứ 5 em ra ngoài ở với ông anh. Bạn ở KTX thi thoảng có ra chơi và ở lại ăn cơm. Chả có gì, chỉ thịt kho và rau muống luộc, vậy mà thằng nào cũng khen cơm ngon quá. Các bố ở KTX ăn cơm KTX quen rồi, ra ăn khác tí là thấy ngon thôi chứ em nấu dở ẹc.
(Lâu lâu lại qua trường Cao đẳng VH Nghệ thuật Quân đội xem các em thi giữa học kỳ, cuối kỳ).
haha, hồi xưa C3 hay ĐH em ham chơi mà học thì lại nhàn nên hay đi chơi với đội con trai, trò nào chúng nó chơi em cũng tham gia tất. Bao gồm cả trèo tường, trốn học, đi hát Karaoke, oánh bài thâu đêm. Cơ mà em mải chơi nhưng ko hư (chắc tiêu chuẩn ngoan của em nó rộng rãi). Hồi đại học em đi chơi về muộn, KTX đóng cửa còn phải trèo theo dây chống sét lên tầng hai để về phòng. Mấy trò này thì em thuộc dạng khá so với các bạn nữNể chụy Lụ quá !!!
Câu chuyện làm quà, lời nói đầu môi của người đời cụ ơi. Có khi người ta biết tỏng cụ thế nào nhưng vẫn nói nhà cụ thiếu gì tiền, đại gia thì thế nọ thế kia... quan tâm gì mấy câu nói vu vơ thế. Như bên em có ông sếp, bị vài bệnh kinh niên nên sk ko tốt mấy, nhưng khách đến gặp là cứ khen nức nở trông anh dạo này hồng hào thế, khoẻ thế này có bí quyết gì ko anh ... Ông ấy nghe mà mặt cứ dãn ra, tươi dói. Đôi khi kiểu xã giao đấy là 1 sự động viên nhau trong cs, vui vui fun fun chả hại gì cả.Đúng là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, chứ tranh cãi lương với thu nhập cao thấp thì khó lắm, nhiều khi nó còn là định kiến
Em vđ như nhà em, 2 vc làm Nn, ck công chức, vợ vc, nhìn vào xe nhà bố mẹ sắm cho thì cũng tưởng rủng rỉnh nhưng cũng phải tính toán thiệt hơn nhiều thứ, nào là cho con học trường tư nào giá vừa phải, bớt ăn trưa về ăn cơm nhà với ôb, nào là mang cơm đi học đi làm, ăn sáng ở nhà, con vào ĐH chọn hệ clc liệu có thu xếp đc ko vì cũng phải 5t/ 1 tháng…
Vợ thì cũng ít váy áo đồ hiệu nọ kia, mua sắm cũng phải đi khảo giá vài nơi. Như nhà em cũng phải tính toán nhiều để còn tiết kiệm tiền đưa ob đi chơi hay nhỡ ốm đau còn có cái phòng thân
Thu nhập thì chỉ vậy, đủ ăn đủ tiêu nhưng ng khác nhìn vào cứ nghĩ vị trí đó chắc phải tiền tấn, tiền tỷ, lúc nào cũng hỏi sao ko cho con đi du học, hay đi làm cho vui chứ nhà thiếu gì tiền, mà rõ làm cùng cq biết tỏng Thu nhập của nhau
Em chán chả buồn tranh cãi