Tối hôm đó qua Nhà Hát Thành Phố có vở Ballet "Kẹp Hạt Dẻ"
Em chặc lưỡi:
Ở Hanoi chả đi xem bao giờ. Bây giờ rỗi rãi thay vì lang thang đêm vào đây xem cũng có khi hay.
Em nhớ hồi nhỏ đã từng đi xem vở Hồ Thiên Nga. Lộng lẫy và choáng ngợp đến tận bây giờ.
Em mua đôi vé vào xem:
Ân tượng đầu tiên là Nhà Hát Thành phố khá nhỏ. So với vẻ ngoài khiêm tốn vào trong còn khiêm tốn hơn.
Vẻ nguy nga của Nhà hat lơn Hanoi chỉ còn phảng phất đôi nét, chứ không muốn nói là khá đơn sơ:
Câu chuyện của vở Ballet như kéo khán giả xa rời thực tại.
Không phải bằng các hiệu ững âm thanh . kỹ sảo như điện ảnh, cuốn người xem vào các màn mạo hiểm hay những ý tưởng siêu thực của các bộ phim có đề tài siêu nhiên, hoang tưởng...
Mà Âm nhạc của cái Ông Chai cốc lọ gì đấy thật chân phương, đi từ tình cảm, trái tim.
Dàn nhạc TP đã làm tốt hơn em nghĩ. Âm thanh tràn ngập. Vừa cao sang vừa thực.