Dạo này em chuyển sang "sến", suốt ngày chỉ thík đi Saigon. Không hiểu sao Saigon ngày càng làm em mê mệt. Em cũng đang tính sưu tầm tư liệu để làm một thớt "Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi" thì đã bị bác chủ thớt này "cướp trên giàn mướp"
Các bác biết không, cái câu "Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi" lần đầu em được nghe là từ mồm của ông sếp người Nhật của em khi đi hát karaoke vào cuối năm 1994
Vào thời điểm đó thì quan điểm của em đối với Saigon là thành phố của cái gì đó rất "sến", mặc dù em chẳng biết "sến" là cái béo gì. Kệ, "sến" là Saigon
Kể từ đó thì hàng năm thì em cũng ngược xuôi Saigon đôi lần để mưu sinh. Saigon thì vẫn "sến" thế, có thể hơn hay kém một chút, em cũng không để ý lắm. Bất chợt, thật tình cờ và thật bất ngờ, em bỗng "yêu" Saigon từ lúc nào không biết, chắc độ vài ba năm nay
Em cũng không biết là em đã "yêu"thành phố này vì cái gì, chắc chắn không phải là vì "từ thành phố này, Người đã ra đi" vì cái cum từ "Người đã ra đi" thường chỉ nhắc đến khi em không có phỏm hoặc bị ăn cây thứ 3 và đền ù khi chơi môn tá lả. Em chỉ thấy là em muốn tới Saigon hơn là tới Singapore, một thành phố chán đến não lòng, vì chẳng có thú vui gì hơn là vứt tàn thuốc ra đường hoặc hóng ông bạn vượt đèn đỏ khi đèn chưa kịp chuyển sang xanh
Vài năm trước thì cứ 4 chuyến đi Sing một năm mới kèm một chuyến đi Saigon. Nay thì tương đương, 3 chuyến Saigon và 2 chuyến Singapore (hoặc ngược lại, tùy theo công việc).Em luôn muốn ưu tiên đi Saigon, mặc dù một chuyến đi Saigon của em tiêu tiền còn nhiều hơn đi Sing - các bác có thể thấy lạ lùng, nhưng thực tế là đi Saigon em phải trả tiền vì em là chủ nhà, còn đi Sing em là khách nên trả ít hơn
Nói gì thì cũng phải có dẫn chứng, OF này nó thế. Hay em thíc đi Saigon vì lý do này:
(ảnh chụp tại Diamond Club, 5 Lý Tự Trọng, Q1)