Em lại nhớ một buổi chiều (tiếc là ko mang súng), trời hơi lớt phớt mưa, ngồi (lầu một) ngắm tàu thuyền tấp nập ngược xuôi, ngang dọc, tiếng máy rền rã cả khúc sông; chợt lọt vào khuôn hình bà cụ chạy ghe một mái chèo cần mẫn ngược dòng, cứ nhích từng chút một, thương Cụ quá, biết bao giờ tới bến. Chạnh lòng, đời mình cũng nhích từng tý một trong dòng đời hối hả ngược xuôi.