Ấm áp tình ae quân dân giữa lòng Sài thành !
Cách đây 16 năm em và nó quen nhau, nó người chính gốc trên 3 đời sống ở cái đất Sài Gòn Chợ Lớn này, trường nó đóng quân cạnh quán nhậu nhà em chính vì vậy hai thằng mới có dịp bén duyên nhau, hồi ấy ở trong đơn vị tuy nó tân binh nhưng nó lại là một thằng thằng ngổ ngáo nối tiếng với nhiều trò nghịch ngợm và ẩu đả với nhiều thằng ma cũ khóa trước để lấy số má trong doanh trại cũng là lấy le với các nữ quân nhân, bản tính hơi ngang ngược, tối còi báo động giả bắt nó dậy tập thì nó ôm bụng lấy cớ đau chỉ huy cũng phải nhún nhường vài bước cho nó nghỉ, đêm ae ở ngoài ngồi nhậu a lô cho nó cứ tưởng nó không ra được ai ngờ nó cũng trèo rào ôm thêm cây guitar ra tụ với ae thác loạn cả đêm. Tuy có vài điểm xấu nhưng trên tất cả nó dân nghệ thụt quân đội giọng hát hay tay đàn khỏe lại ga lăng đẹp trai nên đám nữ quân nhân trong trường cũng như các em ngoài phố em nào em nấy liêu xiêu say như điếu đổ. Mỗi lần nó sang quán nhậu nhà em quây quần bên mâm nhậu cả dân và quân cũng ngót dăm đứa, phiêu phiêu nhấp chén rượu nếp đục nghe hắn đổ mấy bài của Mạnh Quỳnh với chất giọng sền sệt đúng gốc Sài Gòn cùng năm ngón tay nhẹ bước trên dây đàn mà mặt thằng nào thằng đấy đần ra phê vãi. 3 năm thằng bộ đội - thằng dân sự, kẻ ở trong - người ở ngoài nhưng tình cảm bền chặt hai đứa coi nhau như anh em ruột từ vui chơi chém gió thác loạn đến công việc đều chia sẻ cùng nhau. Thời gian thắm thoắt thoi đưa rồi cái gì đến cũng phải đến, ngày chia tay anh em tụ tập làm trận ra trò hứa với nhau có điều kiện sẽ đi ra hoặc đi vào thăm nhau. Đợt này do dòng đời xô đẩy em làm ăn oánh võng trong SG, báo tin cho nó, nó mừng lắm. Nó hẹn : mày đang ở đâu tao ra đón ngay, ông bà già vợ con tao đã làm đồ nhậu chờ ae mình rồi - cho tao cái địa chỉ ngay để tao qua rước mày về nhậu. Thằng em các bác đang mệt mỏi vì bận túi bụi công việc, nhưng nghe giọng nó mà ấm cả lòng : OK - tao ở ..............xyz .......dư lày mày đến đón luôn không lằng nhằng chém nhiều nhá - nó : chờ tao khoảng 10ph tao qua đón luôn. 10ph sau chuông điện thoại reng reng : tao đang đứng trước cổng cơ quan mày lè - xuống đê. Em vội bỏ hết tập hóa đơn thu chi còn dang dở với cô bé kế toán Bến Tre xinh đẹp lao vội xuống đón thằng bạn. Vừa nhìn thấy nhau hai thằng cùng nhào ra ôm chầm thắm thiết mừng rỡ khôn tả, vẫn bộ quần áo lính mầu xanh lá cây thửa nào khi nó mới vào đơn vị chưa lon chưa gạch giờ sau 13 năm xa cách hai đứa trùng phùng mà nó đã lên hàm Thượnng úy. Nắm tay nó kéo lên tầng 2 ngồi làm ấm trà Tân Cương chém vài câu với ông đàn anh em xong nó nắm chặt tay : thôi giờ mày và anh về với nhà tao, mọi người đang chờ sẵn nhậu rồi. Ông đàn anh em : thôi 2 chú cứ đi nhậu đi, lâu không gặp thế này anh còn nhiều việc lắm hai thằng cứ đi nhậu đi. Đôi co vài lời hai thằng đành để ông anh lại cơ quan, vít ga con ngựa sắt fz16 của hắn 2 thằng truy phong thẳng hướng đường Hai Bà Trưng quận 3 thẳng tiến, đi qua Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7 trên đường Hoàng Văn Thụ nơi nó công tác, em bảo : uẩy vào cơ quan mày làm giề - nó : tao vào lấy can rượu nếp của thằng người Bắc trong quân khu, rượu trong này uống nhạt toẹt tao biết không hợp với mày, phải lấy loại này nó mới hợp hehe – em : ờh thằng này được hehe. Vừa vào trong ae cùng đơn vị biết nó có khách từ phương xa vào mấy thằng cùng đơn vị nó ríu rít níu kéo chẳng cho đi : thằng thì kêu mày có thằng bạn quý vô chơi mà không nổ tưng bừng trong đơn vị thì vứt, mấy thằng ngoài Bắc trong quân khu được điều vô trong này mưu sinh thì ra bịn zịn chém bão đôi câu chuyện tình hình ngoài đó rồi cũng níu kéo không cho về làm hai thằng gãi đầu gãi tai xin khất hứa bữa sau, đôi co mãi rồi cũng chốn được => ngẫm lại câu nói quân với dân như cá với nước vang vảng bên tai chả sai tẹo nào.
Chạy qua cây cầu Công Lý nơi anh Nguyễn Văn Trỗi đặt mìn định ám sát phái đoàn của Bộ trưởng quốc phòng Mẽo McNamara thửa nào rồi đi tắt qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nó giống như kênh Tô Lịch của mình ngoài này với làn nước đen ngòm để sang đường Hai Bà Trưng thì cũng đến nhà nó, vừa vào đến nhà mọi người tay bắt mặt mừng - tiếp đón thằng em là ba má vợ con cùng bác Ba anh ruột sát với ông già nó cũng kéo sang cùng nhậu, căn nhà nội đô tuy có 17m2 - 2 tầng trong hẻm nhưng ấm áp tình người – can rượu nếp dần dần cũng cạn đáy với 4 người phê ra trò đúng là chè tam rượu tứ.
[FONT="]Sau khi bữa nhậu hạ màn thì ông bạn đã ghé tai, giờ lày mày đi chơi văn nghệ với tao chưa về vội, em gãi đầu : còn ông anh tao ở nhà chả nhẽ để ông phòng không gối chiếc, em với cái a nhô : anh đang ở đâu đi văn nghệ với tụi em - ông anh : thôi 2 chú cứ chơi đi anh đang đi văn nghệ rồi - thằng em tẽn tò hiều ý ông anh : OK. Buông máy em hắng giọng: thế nào giờ lày mày muốn đưa tao đi đâu đây thằng quỷ - thằng bạn : giờ này tao với mày cùng một số ae tao lên quán bar phòng trà xem tao biểu diễn ông anh bầu sô đã chờ sẵn ở quán rồi. Chiếc xe lao vút vào màn đêm và xịch trước cửa quán iCoffee - số 57F Tú Xương - phường 7 - quận 3 một không gian nhỏ bé nhưng đầy lãng mạn đập vào mắt em. Mấy ae bước lên tầng 2 là cả một khán phòng nhỏ nhưng các ca sĩ cùng các nhạc công từ guitar - piano - violon đang hòa quện vào nhau theo từng bản nhạc trữ tình của Vũ Thành An và Diệu Hương ( nữ nhạc sĩ bên hải ngoại mà bác nào yêu nhạc vàng hay xem Paris by night sẽ biết ) Thằng bạn em cũng lên phiêu cùng với ae nhạc công của nó với màn saxophone Bài không tên số 4 và số 9 của Vũ Thành An trong men say của tình ae và tiếng trầm trồ vỗ tay của khán giả, ngồi dưới nhâm nhi li cà phê Espresso với chiếc bánh sô cô la ngọt nhẹ mà lòng em ấm lại giữa cái se se hơi lạnh của mùa mưa SG, ước gì HN cũng có nhiều phòng trà như thế.
Màn đêm buông xuống rồi buổi biểu diễn cũng kết thúc, mấy ae tụi em cùng mấy ông bạn nhạc công thu lại đồ nghề rồi lôi nhau đi nhậu đêm, lòng lâng lâng bước chân vào nhà nhòm đồng hồ cũng tầm 3h sáng ngả lưng lên tấm đệm đâu đó vẫn vang lên bản Nhân bản số 6 của Vũ Thành An mà lòng thấy say con người Sài thành.[/FONT]