[Funland] Sài Gòn chuyện nhỏ .

BMW2018

Xe tăng
Biển số
OF-349261
Ngày cấp bằng
3/1/15
Số km
1,182
Động cơ
275,870 Mã lực
Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên ở Nha Trang và định cư ở Sài Gòn từ năm mười tám tuổi đến giờ. Vậy mà năm lần bảy lượt muốn viết một cái gì về Sài Gòn, tôi viết rồi lại ngưng vì chẳng biết viết gì.

Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta thương nó bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương.


Tôi đến Sài Gòn lần đầu tiên năm 1991, trên một cái xe cấp cứu. Không phải xe chở tôi, là tôi quá giang xe cấp cứu chở một bệnh nhân viêm màng não từ bệnh viện Khánh Hòa chuyển viện vào Chợ Rẫy. Tôi nhớ như in khi người tài xế lần đầu vào Sài Gòn đã đi vào đường một chiều và bị hàng loạt xe gắn máy suýt đụng phải. Tôi nhớ mình đã tháo cái nhẫn 2 chỉ vàng trên tay để nhét vô vớ vì nghe nói cướp ở Sài gòn sẳn sàng chặt tay bạn chỉ để cướp một chỉ vàng.

Ngày đó, ấn tượng đầu tiên của tôi là Sài Gòn quá lớn và quá đông.

Tới bây giờ, ấn tượng của tôi cũng vẫn là Sài Gòn quá lớn và quá đông.

Sài Gòn lớn. Tôi đồ nó phải lớn hơn cả Singapore hay HongKong. Từ ruộng đồng Hóc Môn ra đến biển Cần Giờ, từ vườn cây Thủ Đức mút đến miệt Bình Chánh xa xôi. Ở đâu cũng là đất Sài Gòn. Câu nói ấn tượng nhất về Sài Gòn tôi nghe từ một ông già đã 40 năm chạy xe xích lô: “Không thằng nào dám vỗ ngực nói mình biết hết đất Sài Gòn”.


Sài Gòn đông. Ngoài đường, trong chợ, hàng quán…đều ngùn ngụt người. Từ khu Chợ Lớn đầy người Hoa nói tiếng Hoa đến khu Dân Sinh kiếm cái gì cũng có, mà không có người ta cũng kiếm cho bằng được. Từ những đường phố luôn tấp nập người xe đến những cái chợ bán buôn thâu đêm suốt sáng. Đâu đâu cũng đầy người, càng ngày càng đông. Tôi dám cá rằng hơn phân nửa số người bạn gặp ở Sài Gòn đều không phải là người Sài gòn chính gốc. Như tôi.

Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, có lẽ được quánh đặc bởi bụi, khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người bởi muôn ngàn thanh âm, màu sắc mà một khi đã quen hít thở với nó, bạn sẽ không bao giờ quên được, nếu không nói là khó mà rời xa được.

Ở Sài Gòn, đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người, từ anh trí thức hàn lâm đến chị bán trôn nuôi miệng đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác, từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thúng bán bưng đều nuôi mộng lập nghiệp nơi mảnh đất lắm người nhiều xe này.

Ở Sài Gòn, bạn hay chứng kiến những tai nạn giao thông nho nhỏ do xe máy, thường cả hai bên va chạm đều tự dựng xe lên, nhìn ngó xe của mình, xuýt xoa vài tiếng rồi nổ máy xe, mạnh ai nấy đi, thậm chí họ cũng chẳng nhìn nhau. Ở Sài Gòn thỉnh thoảng có người chạy theo bạn ngoài đường chỉ để nhắc bạn nhớ gạt chân chống xe hoặc coi chừng bị rớt cái ví lòi ở túi quần sau.


Ở Sài Gòn, bạn dễ thấy những quán xá tạm bợ và tối giản đến không ngờ, nhiều quán cà phê chỉ với một cái lon bò húc làm biểu tượng vậy mà một ngày bán không dưới 300 ly café bằng cách bưng đến tận nơi, có một xe bánh mì nhỏ chỉ bán buổi chiều tối mà doanh thu hằng ngày lên đến cả chục triệu, có một bà chỉ bán nước sâm vỉa hè mà sau ba năm đã mua được căn nhà mặt tiền to vật ở chính nơi mà bà xin đặt xe nước sâm của mình.

Ở Sài Gòn có nhiều bạn trẻ mặc đồ như tây, ngồi ở café máy lạnh với laptop trước mặt và viết đơn xin việc, nhưng cũng có nhiều bậc trung niên mặc quần đùi uống café cóc ở vỉa hè bàn chuyện xây cao ốc cho thuê. Ở Sài Gòn bạn có thể xin làm phụ việc ở bất cứ đâu mà lương tháng vẫn bằng một kế toán mới tốt nghiệp đại học, người ta có thể mua cùng một món đồ với giá chênh lệch nhau đến cả chục lần mà không hề áy náy.


Có nhiều nữa, nhiều thứ nữa ở Sài Gòn mà tôi muốn viết mà vẫn không viết được, tôi xin kết bằng một câu chuyện nhỏ, của tôi.

Công việc đầu tiên mà tôi làm để sinh nhai ở đất Sài Gòn này là làm bốc xếp ở cảng. Một bữa tối nọ, chừng hơn mười giờ, trời mưa lớn, tôi đạp xe từ cảng về sau ca làm. Đói, lạnh và mệt làm tôi lả đi, tôi tấp đại xe đạp vào một mái hiên và ngồi bệt xuống, ngủ thiếp đi.

Đột nhiên tôi chợt thức vì tiếng cửa sắt kéo ra, một người phụ nữ mở cửa và hỏi thăm tôi bằng giọng nam bộ rất phúc hậu. Bà mở rộng cánh cửa cho tôi vào, bà đưa cho tôi một cái áo để thay và chỉ ít phút sau, bà lại xuất hiện với một tô mì gói nghi ngút khói, có cả mấy cọng ngò. Bà chỉ nói gọn: “Ăn dzô là phẻ liền hà”. Mà thiệt tình, ăn hết tô mì tự nhiên tôi thấy “phẻ” quá, có lẽ vì từ đó, tôi không nghĩ mình có thể sống ở đâu tốt hơn mảnh đất này. Tôi “phẻ” luôn từ đó đến giờ.

Tôi chịu không thể nhớ căn nhà ấy, nó nằm đâu đó trên đường Lý Chính Thắng. Tôi cũng chịu, không nhớ nổi gương mặt người đàn bà ấy, như mọi người đàn bà ở thành phố này. Bạn đừng nói tôi vô ơn. Ở Sài Gòn, nói chuyện đó chỉ nhận được một cái khoát tay và câu trả lời trớt quớt: “Bỏ đi. Ơn nghĩa gì cậu ơi”.

Rồi tôi cũng giúp một người khác như thế, rồi tôi cũng nói giọng Sài Gòn, tôi cũng khoát tay khi người ta cảm ơn: “Bỏ đi. Ơn nghĩa gì cậu ơi”.


Sài Gòn là một mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Vậy đó

Nguồn : http://damhaphu.blogspot.com
 

Mưa

Xe tăng
Biển số
OF-23595
Ngày cấp bằng
6/11/08
Số km
1,032
Động cơ
499,730 Mã lực
Em cũng thích tính dân trong đó , họ sống cởi mở , thật lòng
Cụ sống ở sài gòn rồi hay chỉ tiếp xúc?
Em dc sống ở đó 6 năm trời, ngóc ngách nào cũng có mặt, sau 7 - 8 năm thì quên gần hết, và chỉ nhớ cái tình cảm ở trong đó thôi.
Hồi sinh viên em xa nhà nên đi làm thêm kiếm tiền ăn học. Bữa đó đi làm sao mà tiền ko đem theo cũng ko biết. vào quán ăn cơm xong thì ko còn mặt mũi nào để nói, may bà chủ quán nói, thôi con sinh viên về đi, mai qua trả cho dì.
À quên: ngày vừa mới làm xong bài tốt nghiệp, ra khỏi cổng trường Vưa đi vừa nghe đt thì bị 2 thèng xe máy vồ mất, hic ức lắm vì tiết kiệm mãi mới mua dc đt, nhớ mãi sài gòn!
 
Chỉnh sửa cuối:

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
28,313
Động cơ
1,653,488 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Nhà chái cũng thấy cuộc sống SG thật thoải mái, dễ chịu và thân thiện ạ.
 

CO NHU KHONG

Xe buýt
Biển số
OF-208583
Ngày cấp bằng
3/9/13
Số km
957
Động cơ
324,040 Mã lực
Em sinh ra ở Ban mê thuột nhưng ở Sài Gòn từ 1975 , theo ý kiến cá nhân em thì ở Sài Gòn giúp mình cảnh giác cao độ. Có câu nói ở Sài Gòn thế này " Kín thì nó rình mà hở thì nó rinh ". Em xin hết ạ.
 

ngoc_phuong

Xe lăn
Biển số
OF-311615
Ngày cấp bằng
13/3/14
Số km
14,625
Động cơ
396,958 Mã lực
Cuộc sống tất bật hối hả của xứ này hay lắm, buổi sáng ai nhanh cứ nhanh, ai chậm cứ thì vẫn thong dong, nhâm nhi ly cà phê, điếu thuốc Mèo, tờ báo đủng đỉnh ở quán nhỏ ven đường, ấy vậy mà nó sâu lắng lắm. Ngày đầu vào đây lập nghiệp. Tháng đầu tiên đi làm thử việc được hơn 7trăm ngàn, cô kế toán chu choa bằng cái giọng Huế lai lai:
" răng mà thầy sống qua tháng được, em cho thầy ứng thêm mua thùng mì ăn đỡ nhá". Thế có điên không chứ, vậy mà em ấy thật, đưa thêm tiền còn dặn mình tiêu dè, chỉ chổ mua đò ăn rẻ, uống cà phê bình dân.
Ở mãi thành thân tình, đúng là " khi ta ở chỉ là nơi đất ở ..... đất đã hóa tâm hồn" bà con hàng xón quý lắm. Có gia đình anh chị coi mình như em út tuột thịt, hôm đi làm thấy chị hàng xóm gọi điện nói " em ra anh chị có việc nhờ" mình vội đi ra, từ cơ quan cách nhầ anh chị đó có 1 con đường. Ra đến nơi thấy cà phê đã sẵn. Bảo ngồi uống,
Anh chồng bảo : chứ mầy có tính ở đây ko? Mình hơi ngớ rồi cũng tâm sự thật.
Nhâm nhi tý cà phê, anh ấy vỗ vai mình rồi nói: tao bàn với bà xã rồi, nhà còn miếng đất, mày lấy mà ở,chứ ở trọ vất lắm .anh chị chẳng bán đâu, có nhiêu thì đưa anh chị cũng được, mà khi nào có thì đưa.còn không có anh chị cho mày.
Cả chuyện to như thế mà nói nhẹ như không.cái tình cái nghĩa của người xứ này sao nó lớn thật. dù chẳng thân thích, máu mủ.
Thật sự mình cảm động lắm, dù chẳng ở lại nơi đó để sống cùng những con người đó, nhưng cái ơn cái nghĩa mình không thể nào quên.
Chuyện thật của em đấy các cụ ạ.
 

BMW2018

Xe tăng
Biển số
OF-349261
Ngày cấp bằng
3/1/15
Số km
1,182
Động cơ
275,870 Mã lực
Ngày xưa hàng xóm mà có đồ gì ngon là cứ kêu qua ăn chung như người 1 nhà vậy , Sài gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi !
 

BMW2018

Xe tăng
Biển số
OF-349261
Ngày cấp bằng
3/1/15
Số km
1,182
Động cơ
275,870 Mã lực
TT - Giữa Sài Gòn tất bật, vẫn có rất nhiều tấm lòng luôn rộng mở, sẵn sàng giúp đỡ thí sinh trong suốt mùa thi. Không một suy tính, họ dành tất cả những gì tốt nhất của mình cho những “đứa con” chưa từng gặp mặt trước đây.

Phóng to
Nửa tháng trước ngày thi, cô Cao Thị Oanh - nhà trên đường Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp. TP.HCM và gia đình dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chiếu gối, chuẩn bị chỗ ở cho thí sinh... Cô Oanh đã nhiều năm cho thí sinh ở trọ. Tại đây, các bạn được ăn nghỉ miễn phí, được đội sinh viên tình nguyện túc trực đưa đón đi thi. Cô Oanh cũng thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn đường đi nước bước giữa Sài Gòn cho các bạn thí sinh ở trọ - Ảnh: H.Bình
Phóng to
Chủ tiệm cơm chay số 239 Lê Văn Sĩ, Q.3 dành căn phòng tốt nhất để thí sinh ở trọ nghỉ ngơi và học tập. Trong mùa tuyển sinh năm nay, tiệm cơm này nhận hơn 100 thí sinh đến ở trọ - Ảnh: Q.Phương
Phóng to
Cha xứ giáo xứ Xây Dựng (Q.Tân Bình, TP.HCM) Nguyễn Hùng Oánh phát thuốc bổ cho các bạn thí sinh trưa 2-7. Một mùa tuyển sinh mới là thêm một lần giáo xứ Xây Dựng mở cửa đón hàng trăm thí sinh ở trọ miễn phí. Còn Hội các bà mẹ Công giáo chăm lo từng bữa ăn cho thí sinh - Ảnh: Q.Phương
 

BMW2018

Xe tăng
Biển số
OF-349261
Ngày cấp bằng
3/1/15
Số km
1,182
Động cơ
275,870 Mã lực
Tuy ko fải gốc nhưng đc sinh và lớn lên ở SG là niềm may mắn và tự hào quá lớn.
Đất giữ người thật, đi đâu rồi cũng chỉ muốn về lại đây thôi.
Nhớ quá! :-<
Từ cô hàng bún, cô lao công, bác bảo vệ, anh giữ xe, và cả những người ko biết rõ...
Công nhận đa phần những người dễ mở lòng đều ko khá giả, vì vậy họ và cuộc sống họ đơn giản, đơn giản nên nhìn ra cộng đồng, bản thân san sẻ nhiều hơn, dễ đồng cảm hơn, ko có nhiều thứ để lo sợ, giấu giữ, so đo, suy tính. Sống tin và cần vào tình người hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

BMW2018

Xe tăng
Biển số
OF-349261
Ngày cấp bằng
3/1/15
Số km
1,182
Động cơ
275,870 Mã lực
Tôi bước chân xuống Tân Sơn Nhất lần đầu cũng đã lâu. Đi taxi về công ty tôi – đường phố đông đúc nhưng mọi người đi có thứ tự. Những tòa nhà cao ốc be bé nằm sát nhau trên đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ khiến tôi nghĩ Sài Gòn thật xô bồ, lộn xộn. Thế mà từ đó đến giờ đã yêu mất Sài Gòn và người Sài Gòn.







Người Sài Gòn có vài món ăn quen, món đặc biệt nhất là Cơm Tấm. Sáng Cơm Tấm, tối đêm Cơm Tấm. Lâu đi nhậu về là lại thèm một dĩa cơm sườn bì chả, ghé vào vỉa hè, ăn rồi mới leo lên giường ngủ được.

Người Sài gòn sáng cafe ăn sáng vỉa hè, cafe nhạt, kèm theo bình trà và vài ba tờ báo ngồi dưới những hàng cây cao nhìn dòng người qua lại. Đồ ăn sáng Sài Gòn cũng đơn giản, bánh canh, hủ tíu, phở Bắc, phở Hoa, món nào vỉa hè cũng ngon, ngu nhất là ghé vào mấy quán trong nhà, có thương hiệu vì mắc chết mẹ

Người Sài Gòn không có khái niệm đại gia hay đẳng cấp. Một ông chủ đi mẹc cũng vẫn ngồi vỉa hè ăn, nhậu chứ không cần phải thể hiện đẳng cấp đại gia. Những chàng trai, cô gái sành điệu vẫn ăn hàng cùng với những người lao động chứ không phân bì. Miễn là đủ tiền để trả không có người ta đánh cho nhừ xương.

Người Sài Gòn có món nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, có tiền cũng nhậu, hết tiền càng phải nhậu. Giầu thì uống rượu Tây, bình dân thì Ken, Sài Gòn đỏ, Tiger (chỉ dành cho những ông già tầm 60 -bữa nào kể cho nghe ), nghèo thì Ngọc Dương, Chuối Hột và vài trái xoài.

Người Sài Gòn không nhậu trưa, chỉ có nhậu từ tối – đêm – sáng. Dân nhậu có câu “Tình thương mến thương”, thấy bàn bên cạnh có anh chàng nói chuyện vui, sang cụng cái, bàn bên kia có cô bé dễ thương đi một mình sang cụng một cái. Cụng qua cụng lại một lúc lại sắp vài bàn vào làm một. Zô là zô là zô là zô. Nhiều người cứ nghĩ rằng nhậu nhẹt ở Sài Gòn là bê tha – người Sài Gòn không thế. Nhậu là chia sẻ, là giải tỏa những gì còn đọng trong ngày, có chút hơi men uống vào cho quên. Sáng dậy lại hòa mình vào cuộc sống và quên đi những chuyện cũ.







Người Sài Gòn yêu nhau cũng lạ, không cần phô trương, thương là đến với nhau. Quen nhau từ bàn nhậu, quen nhau ở quán cafe, quen nhau trong thang máy…cứ thích là nhích thôi. Người ta thương nhau, về với nhau là để thế giới bớt đi hai người cô đơn (thế mà anh vẫn cô đơn thế này ) Yêu Gái Sài Gòn không cần phải tỏ tình, cứ rủ đi cafe vài bữa, cho nắm tay, đi xem phim cho thơm, thế là thành bà xã…Tình yêu cũng có hợp tan, nếu hết thương nhau thì lại nhậu, cafe, xem phim…và thêm một mối tình mới.
 

Góc nhìn

Xe đạp
Biển số
OF-353223
Ngày cấp bằng
1/2/15
Số km
23
Động cơ
264,743 Mã lực
Thưa cụ ! E đọc hết 9 câu chuyện,đọc xong câu chuyện nào cũng chỉ cười,thấy lòng vui lâng lâng. E hà nội.!
 

BMW2018

Xe tăng
Biển số
OF-349261
Ngày cấp bằng
3/1/15
Số km
1,182
Động cơ
275,870 Mã lực
Thưa cụ ! E đọc hết 9 câu chuyện,đọc xong câu chuyện nào cũng chỉ cười,thấy lòng vui lâng lâng. E hà nội.!
Ở đâu thì cũng có người tốt , người xấu nhưng em lập thớt này chủ yếu mỗi ngày khi có việc buồn chán đọc vài dòng do các cụ chia sẻ cho đời thêm vui ạh .
 

kieuhung

Xe tải
Biển số
OF-95086
Ngày cấp bằng
13/5/11
Số km
396
Động cơ
409,332 Mã lực
Đọc xong thấy yêu đời,cảm ơn chủ thớt.
 

fordeverest2013

Xe tải
Biển số
OF-377267
Ngày cấp bằng
12/8/15
Số km
333
Động cơ
247,980 Mã lực
Tuổi
34
Nhà chái cũng thấy cuộc sống SG thật thoải mái, dễ chịu và thân thiện ạ.
Em sống SG hơn bốn chục niên bây giờ nghe các cụ, mợ kể chuyện những "chiện nhỏ" ở SG :)) Đúng là "chiện nhỏ" thật. Nhưng SG bây giờ phức tạp lắm không như ngày xưa. Dân tứ xứ đổ về SG sinh sống làm SG trở nên chật chội và phức tạp hơn rất nhiều. Ngày Tết khi họ trở về quê ăn Tết thì lúc ấy SG mới thực sự vắng lặng được vài hôm :))
 

fordeverest2013

Xe tải
Biển số
OF-377267
Ngày cấp bằng
12/8/15
Số km
333
Động cơ
247,980 Mã lực
Tuổi
34


Người Sài Gòn có món nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, có tiền cũng nhậu, hết tiền càng phải nhậu. Giầu thì uống rượu Tây, bình dân thì Ken, Sài Gòn đỏ, Tiger (chỉ dành cho những ông già tầm 60 -bữa nào kể cho nghe ), nghèo thì Ngọc Dương, Chuối Hột và vài trái xoài.

Người Sài Gòn không nhậu trưa, chỉ có nhậu từ tối – đêm – sáng. Dân nhậu có câu “Tình thương mến thương”, thấy bàn bên cạnh có anh chàng nói chuyện vui, sang cụng cái, bàn bên kia có cô bé dễ thương đi một mình sang cụng một cái. Cụng qua cụng lại một lúc lại sắp vài bàn vào làm một. Zô là zô là zô là zô. Nhiều người cứ nghĩ rằng nhậu nhẹt ở Sài Gòn là bê tha – người Sài Gòn không thế. Nhậu là chia sẻ, là giải tỏa những gì còn đọng trong ngày, có chút hơi men uống vào cho quên. Sáng dậy lại hòa mình vào cuộc sống và quên đi những chuyện cũ.





Cụ chủ có vẻ "dành" (rành rẽ) dân Sài Gòn dữ hen. Vote cụ :D
 

Rực cháy

Xe tăng
Biển số
OF-317283
Ngày cấp bằng
24/4/14
Số km
1,175
Động cơ
300,890 Mã lực
Nhớ SG quá, hôm nay sinh nhật 1 cô em gái SG gộc.
 

Xedapdien2014

Xe điện
Biển số
OF-348206
Ngày cấp bằng
26/12/14
Số km
2,224
Động cơ
285,960 Mã lực
Nơi ở
Không ở đây nữa...
Em cũng góp vào Sài Gòn chiện nhỏ đôi câu chuyện.
Chuyện 1 : 1 sáng Sài Gòn mưa to gió lớn, đường ngập hết cái bánh xe. Nhổm dậy định chuẩn bị đi ra công ty thì nhìn ra cửa sổ, Ôi thôi xong! Alo xuống lễ tân nói cho mượn cái dù.( E ra cty có 5p,bình thường toàn đi bộ, gọi taxi sợ ngta chửi cho). Em lễ tân đồng ý. Xuống đến nơi, thì em ấy alo cho anh nào đó. Nghe ông kia nói ko cho mượn, sợ khách ko trả. Ôi chả biết cái mẹt ông mà ghét. Thế rồi em lễ tân nói đợi em lấy xe máy và áo mưa, em đưa ra công ty cho. Thấy vui thật đấy, vì tấm lòng của em ấy.
Chuyện 2: Sáng đi bộ đến công ty qua con hẻm nhỏ. Thường em vẫn đi qua con hẻm đó. Hôm đó tự dưng xuất hiện 1 con cún con, nó cứ đứng sủa gâu gâu mà em thì sợ chả dám đi qua. Cứ đứng yên, chờ cho nó vào nhà. :D. Chú xe ôm đầu hẻm thấy vậy nói cứ đi đi, nó nhỏ ko có cắn đâu. Em vẫn sợ ko dám đi. Chú xe ôm thấy vậy đứng dậy dẫn em đi qua con Cún. Cám ơn chú nhiều và thấy vui cả ngày!
 

PiggyBoy

Xe buýt
Biển số
OF-58367
Ngày cấp bằng
5/3/10
Số km
590
Động cơ
447,489 Mã lực
Phong cách phục vụ ở Sài Gòn hết chỗ chê. Dô mấy quán nước hạng trung - hạng sang thì đến đó chống xe nó lại dắt dùm cho mình. Ra về nó dắt xe ra tận nơi luôn. Vô đó trong quán ( cho dù là quán nước kiểu sinh viên) thì trà đá luôn luôn sẵn sàng phục vụ, uống hết bao nhiêu rót thêm bấy nhiêu (Luôn luôn có các em sinh viên cute tự giác lại thêm nước cho mình). Kêu ly nước ra uống ngồi từ sáng đến chiều cũng không sao.
Phí gửi xe ở Sài Gòn thì đắt nhất là 5k .
Cụ nói rất chuẩn, riêng về thái độ dịch vụ thì HN còn phải học SG dài dài.
Nhưng khách quan mà nói thì bây giờ HN cũng đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều, nhiều quán xá, đặc biệt là do các thanh niên trẻ làm chủ thì dịch vụ đã tốt hơn, đi xe đến là có người dắt xe, vào quán là có free nước lọc, thanh toán tiền là cảm ơn...
 

Lái xe

Xe buýt
Biển số
OF-2690
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
871
Động cơ
550,892 Mã lực
Em nhớ trà đá miễn phí đầu tiên là của một bà cụ già đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã ba NTMK-NTHiền (khu bán thiết bị vệ sinh). Khi đó (1986) chỉ là một cái hũ sành trà đá thêm cái ca nhựa cho người lỡ độ đường dùng tạm. Cụ giờ đã trăm tuổi nhưng ý tưởng "trà đá miễn phí" đã nhân bản rất nhiều trên các nẻo đường Sài Thành ...và cả Hà Nội nữa.
Biển chỉ đường vào Từ Dũ là của đ/c Thức Ngọng - thương gia vỉa hè, chuyên doanh quần áo mưa và tấm đậy xe hơi. Em chưa mua áo mưa của bạn này lần nào vì áo mưa toàn được cho :)
1986, lần đầu tiên vào SG nhà ở gần chợ Tân Định, em cứ thắc mắc với ông cụ: "Sao trong SG này có mùi gì rất lạ, khó chịu, nồng nồng không giống HN mình bố ạ!". "Có gì la đâu nhỉ, bố thấy bình thường mà. À, đúng rồi, mùi sầu riêng con ạ. Ngoài Bắc mình không có. Bố định đem ra nhưng gói ba lần túi nylon máy bay vẫn không cho mang vì sợ ảnh hưởng đến hành khách". Gần 30 năm rồi, giờ thì đi đâu cũng nhớ mùi sầu riêng "khó chịu" của thời đó, kể cả khi đang chén sầu riêng Monthong ở ngay Bangkok :)
 

fordeverest2013

Xe tải
Biển số
OF-377267
Ngày cấp bằng
12/8/15
Số km
333
Động cơ
247,980 Mã lực
Tuổi
34
Em nhớ trà đá miễn phí đầu tiên là của một bà cụ già đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã ba NTMK-NTHiền (khu bán thiết bị vệ sinh). Khi đó (1986) chỉ là một cái hũ sành trà đá thêm cái ca nhựa cho người lỡ độ đường dùng tạm. Cụ giờ đã trăm tuổi nhưng ý tưởng "trà đá miễn phí" đã nhân bản rất nhiều trên các nẻo đường Sài Thành ...và cả Hà Nội nữa.
Biển chỉ đường vào Từ Dũ là của đ/c Thức Ngọng - thương gia vỉa hè, chuyên doanh quần áo mưa và tấm đậy xe hơi. Em chưa mua áo mưa của bạn này lần nào vì áo mưa toàn được cho :)
1986, lần đầu tiên vào SG nhà ở gần chợ Tân Định, em cứ thắc mắc với ông cụ: "Sao trong SG này có mùi gì rất lạ, khó chịu, nồng nồng không giống HN mình bố ạ!". "Có gì la đâu nhỉ, bố thấy bình thường mà. À, đúng rồi, mùi sầu riêng con ạ. Ngoài Bắc mình không có. Bố định đem ra nhưng gói ba lần túi nylon máy bay vẫn không cho mang vì sợ ảnh hưởng đến hành khách". Gần 30 năm rồi, giờ thì đi đâu cũng nhớ mùi sầu riêng "khó chịu" của thời đó, kể cả khi đang chén sầu riêng Monthong ở ngay Bangkok :)
Cụ nhắc em mới nhớ. Không hiểu sao người Hà Nội nói riêng cũng như người miền Bắc nói chung đều rất sợ mùi sầu riêng. Trong khi em thấy nó rất thơm đấy chứ :))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top