Chiều nay, không kìm hãm được sự tò mò, em lò dò qua 46 KM cùng với ông chú họ để gặp cụ B, cụ Th và mân mê, ngó nghía em Ardbeg 22yo của Nhà Laing.
Hàng vẫn chưa có giá bán, ấy vậy mà cụ Th lại không dặn dò em gì cả. Không hiểu trời xui, đất khiến thế nào, mà ông chú em thấy em mân mê em Ardbeg 22yo này lâu quá, ông ấy lại "lên cơn gấu biển" bảo em: Thích chai này à? Thế thì lấy về uống luôn! Ông hỏi: Chai này ngon không? Em bảo: Ngon ạ! Em lại bảo: Chai này đắt đấy ạ. Ông hỏi: Đắt là bao nhiêu? Cụ Th mặt nghệt ra, đưa tay lên gãi gãi tóc. Em thấy thế bèn nói: Thôi, người quen, để cho anh 20 triệu. Cụ Th thở phào, gật đầu lia lịa, tim đập thình thịch như Jerry bị thằng Tom nó đuổi quanh nhà. Ông chú em tỉnh bơ: Hai mươi, thì hai mươi, lấy cho chú hai chai. Đã thế, ông lại hỏi: Thế chai này có nhiều không? Em bảo: Không! Có ít thôi chú ạ. Ông phán như đinh đóng cột: Mai chú cho nhân viên ra khuân hết. Em giật cả mình. Ôi, chai này có mấy ông BSC đặt hàng rồi cơ mà nhỉ.
Xếp hai chai Ardbeg vào trong cái cốp xe Avalon rộng mênh mông, bên trong đã xếp hơn 3 chục chai, em vã mồ hôi hột.
Nhưng các cụ BSC cứ yên tâm. Ông chú em cho quân khuân hết về nhà, thì em lại đến nhà ông chú lấy lại một ít để giao cho anh em.
Anh em BSC cứ chuyển cho em mỗi chai là 20.500.000 VND. Hai chai là 41.000.000 VND, cứ thế mà nhân lên, các cụ nhé.
Còn chuyện giữa em với cụ B, cụ Th, giá cả bi nhiêu, thì đấy là việc riêng của em và các cụ ấy. Vậy mình chốt ở đây, các cụ nhé!