Nhân lúc rảnh rỗi hiếm hoi thu dọn giá sách đã phủ một màn bụi! Có kỷ niệm một thời với những cuốn sách bằng giấy từ bã mía đen ngòm như bộ
Quo Vadis đây hoặc bộ
Tình sử Angelic.
Những cụ mợ nào đã qua thời bao cấp hẳn nhớ đến những tác phẩm của nhà văn người Ba Lan Henryk Sienkiewicz được dịch ra tiếng Việt như
Quo Vadis hoặc qua các bộ phim đình đám một thời như
Nạn hồng thủy,
Đại tá Volodievsky, đến sau thời bao cấp một tý là thiên Tình sử Angelic qua màn ảnh nhỏ lẫn sách giấy; rồi những cuốn sách trong trào lưu văn học Pháp như Ba chàng ngự lâm, Bá tước Monte Christo, Thằng gù nhà thờ Đức bà…nối tiếp nhau ra đời!
Tình cờ lật lại cuốn tạp văn
Con giai phố cổ của Nguyễn Việt Hà viết cách đây cũng chưa lâu lắm, tầm 2012 thì phải. Vừa đọc lại vừa cười tủm vì đâu đó cũng có hình ảnh của mình trong đó. Tạp văn nên dễ đọc và vì tạp nên cũng khá…linh tinh, buôn đủ thứ chuyện từ
Đàn ông, con giai và mưu sĩ đến
Đàn bà, thiếu nữ và thiếu phụ và Mê, tình và những thứ khác!
Tự nhiên thấy kết câu:
“Tình câm, chúng đều giống hệt nhau, đều lồng lộng cao thượng bi thương trong trắng. có điều, những kẻ ngắc ngứ yêu câm nín chỉ toàn là đàn ông, tuyệt không có đàn bà. Đau lòng quá, cố lần tìm những trang sách cũ, cuối cùng cũng duy nhất thấy một nàng là người yêu của ca sĩ nhạc đồng quê Trương Chi. Tuy nhiên, mọi văn bản chép về nàng Mị Nương này đều được để ở mục hoang đường cổ tích.”