Thời iem nhớn lên là thời bao cấp. Hồi ý thiếu thốn đủ thứ, giải trí cũng chả có gì, chỉ có sách.Hình như cụ thích ~ tác phẩm thời kỳ bao cấp thì phải
Nhà cháu cũng vậy, tủ sách hàng ngàn cuốn thì tỉ lệ 80% là đc xuất bản trong thời kỳ năm 2000 trở về trước, nhiều nhất là thuộc thập niên 90.
Giấy & kỹ thuật in ấn thời kỳ này xấu, nhưng ko hiểu sao nhà cháu đọc thấy hay hơn sách bây giờ. Có lẽ mình già quá chăng?
Nói đúng hơn là iem thích những tác phẩm được dịch và in ra trong thời bao cấp.
Sách là cả một thể giới khác, khác lắm lắm với cái vẻ xám xịt của không khí thời ấy. Sách thời ý hay, hay lắm, hay cả về nội dung lẫn văn chương.
Sách thời bao cấp là sách được xuất bản có kế hoạch. Các BTV đều là những người có trình, có độ thẩm thấu văn chương và có lòng yêu nghề. Thế nên ai nấy đều mong muốn được đứng tên biên tập các tác phẩm lớn. Các dich giả cũng vậy, ai cũng cố tìm dịch 1 tác phẩm mà minh ưng ý, trau chuốt con chữ để có thể tự hào về bản dịch của mình. Chính vì thế mà sách thời bao cấp được làm kỹ lưỡng hơn bây giờ rất nhiều, các bản dịch tốt hơn rất nhiều và tất nhiên là hơn hắn các bản dịch ( Có quyển sách hay thì xé ra làm 5-7 phần đưa cho 5-7 người dịch rồi gom lại đưa nhà sách.) thời nay.
Sách thời nay dịch vô cùng ẩu tả, ngôn từ ngô nghê, lại được biên tập bởi những kẻ tưởng sách là cái giề ăn được, đa số là dư thế!