E từng đọc Khúc ca tang lễ cho một người digan. Cụ mợ nào có chia sẻ ah.
Chắc rằng cụ đã không đọc từ nếu có thể ở cuối lời trích dẫn của cụ thắng,em không thích còm này của cụ cho dù em cảm nhận được cụ hiểu rộng hiểu nhiều.Cụ meoRabbit có câu hỏi rất hay và cụ mihkun trả lời cũng thoả đáng. Em chỉ xin bổ sung thêm một vài ý với cụ mihkun:
- Đọc sách nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là ở chỗ sách có khiến cho người đọc đào sâu, tích luỹ thêm kiến thức và mở ra được ý tưởng gì không. Người kinh doanh là dạng người hành động dựa trên tri thức anh ta có. Khi vốn tri thức của anh ta cạn, hành động của anh ta sẽ nông cạn theo. Khi tầm nhìn bị bó hẹp, thì lợi nhuận tất không nhiều như kỳ vọng. Ngược lại, giả như một người buôn thúng bán mẹt hiểu sâu sắc về chủ nghĩa tư bản qua các tác phẩm của Weber hay Rand mà vẫn vững bước trên con đường buôn bán, thì đừng nghi ngờ rằng một ngày nào đó anh ta sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.
- Đọc sách mà khiến cho người ta uỷ mị, ngại ngùng trong giao tiếp thì đừng đổ tại sách, bởi đó là do bản tính tự nhiên yếu mềm và năng lực không được trau dồi thường xuyên của người đọc. Họ tiếp thụ tri thức từ sách một cách thụ động, tự mình trói buộc và chịu sự sai khiến của người viết ra sách. Và cái tri thức mà họ có là dạng tri thức không đầy đủ, hoặc là tri thức sai lệch. Ví dụ cho 'tri thức không đầy đủ', em tạm lấy post này của cụ Thắng_Sơn Tây làm ví dụ (mong cụ đừng lấy đó làm phiền bởi em biết cụ không phải là người như em mô tả nhưng post này của cụ mà không lấy làm ví dụ thì nó phí quá Cụ hoan hỷ nhé!)
Nhà cháu rất vui vì đc mợ chủ nhắc đến trong topic này.
Thread này 50% là những comment tâm huyết của một số cụ mợ yêu sách. 20% lạc đề. 30% xách mé, thể hiện.Nhà cháu rất vui vì đc mợ chủ nhắc đến trong topic này.
Sách là niềm đam mê của nhà cháu gần 40 năm. Tuy giờ phần nhiều tác phẩm ngày xưa chỉ dám thèm thuồng đứng ngắm trong nhà sách vì...mắc quá, giờ đã đc post trên các website chuyên đề, nhưng cái cảm giác đc lật từng trang sách xem; tiếc nuối khi đến đoạn hay mà phải tạm ngưng để làm 1 chuyện gì đó...ko có gì có thể thay thế đc.
Nếu có thời gian, nhà cháu sẽ đọc hết các cmt của các ofers có cùng niềm đam mê như mình, chắc là thú vị lắm!
Cụ thiếu khá khá đấy 7 viên ngọc rồng, dấu ấn rồng thiêng, subasa, nữ hoàng ai cập...Doremon, bác sĩ quái dị, Teppi, dũng sĩ Hecman, đường dẫn đến khung thành... e chả biết review nội dung kiểu dì bây giờ
Thì mợ cứ xem topic này là 1 XH thu nhỏ, có nhiều gam màu. Quan trọng là nhìn nhận vấn đề theo lăng kính nào thôi.Thread này 50% là những comment tâm huyết của một số cụ mợ yêu sách. 20% lạc đề. 30% xách mé, thể hiện.
Vâng, vui mà Xù. Thỉnh thoảng em đanh đá tí thôi .Thì mợ cứ xem topic này là 1 XH thu nhỏ, có nhiều gam màu. Quan trọng là nhìn nhận vấn đề theo lăng kính nào thôi.
Có thể cmt của 1 vài cụ/mợ trong đây hơi...lỗi nhịp vs kỳ vọng của mợ, nhưng thôi, nên vui vì chủ đề thớt này chứa đựng nét văn hóa mà.
Mợ hiền màVâng, vui mà Xù. Thỉnh thoảng em đanh đá tí thôi .
Cần phát âm tên riêng chính xác theo mọi thứ tiếng cụ chỉ cần gõ trên google: tên + pronunciation.Cái ông Hayek đọc chuẩn phiên âm là gì các cụ nhỉ?
Em đọc là Hay éc đội trẻ con nó cười quá trời
Cụ sợ bị mợ Hoàng Trang chiên giòn hay sao mà mãi hôm nay mới lò dò vào?Nhà cháu rất vui vì đc mợ chủ nhắc đến trong topic này.
Sách là niềm đam mê của nhà cháu gần 40 năm. Tuy giờ phần nhiều tác phẩm ngày xưa chỉ dám thèm thuồng đứng ngắm trong nhà sách vì...mắc quá, giờ đã đc post trên các website chuyên đề, nhưng cái cảm giác đc lật từng trang sách xem; tiếc nuối khi đến đoạn hay mà phải tạm ngưng để làm 1 chuyện gì đó...ko có gì có thể thay thế đc.
Nếu có thời gian, nhà cháu sẽ đọc hết các cmt của các ofers có cùng niềm đam mê như mình, chắc là thú vị lắm!
Chắc mợ trừ em ra?Thread này 50% là những comment tâm huyết của một số cụ mợ yêu sách. 20% lạc đề. 30% xách mé, thể hiện.
Lâu lâu mới gặp cụ Xù, cụ sắp được mất dậy rồi. Thao hồ xem sách và nhớ viết review cho mợ Trang đấy.Nhà cháu rất vui vì đc mợ chủ nhắc đến trong topic này.
Sách là niềm đam mê của nhà cháu gần 40 năm. Tuy giờ phần nhiều tác phẩm ngày xưa chỉ dám thèm thuồng đứng ngắm trong nhà sách vì...mắc quá, giờ đã đc post trên các website chuyên đề, nhưng cái cảm giác đc lật từng trang sách xem; tiếc nuối khi đến đoạn hay mà phải tạm ngưng để làm 1 chuyện gì đó...ko có gì có thể thay thế đc.
Nếu có thời gian, nhà cháu sẽ đọc hết các cmt của các ofers có cùng niềm đam mê như mình, chắc là thú vị lắm!
Cảm ơn cụ! Mong cụ tiếp cụ chia sẻ về những cuốn sách khác!Em thấy theo như ý của mợ chủ là mỗi cụ hãy chia sẻ có lẽ là 1 cuốn sách thôi, 1 cuốn mà các cụ mợ đọc cảm thấy tâm đắc nhất, đọc xong rồi muốn đọc lại. Có thể tóm tắt qua nội dung cuốn sách và cảm nhận của mình về tác phẩm ấy. Nếu chi tiết hơn hãy viết chi tiết cuốn sách đấy xuất bản năm nào, bản dịch của ai và nhà xuất bản nào. Sách bây giờ phải nói là quá nhiều nhưng khi đi mua sách rất khó lựa chọn. Một tựa đề sách nhưng có đến 2,3 bản dịch và vài nhà xuất bản. Nhiều nhà sách nhỏ tự in sách nên biên tập rất ẩu, giấy xấu để giảm giá thành.
Em xin ví dụ tác phẩm "Bố già" vì thấy nhiều cụ tâm đắc. Tác phẩm có nhiều bản dịch nhưng nổi nhất có lẽ là bản dịch trước 75 của Ngọc Thứ Lang và sau này có bản dịch của Trịnh Huy Ninh & Đoàn Tử Huyến. Tuy còn nhiều tranh cãi xem 2 bản dịch này bản nào hay hơn, bản Ngọc Thứ Lang có chút phóng tác sử dụng hành văn ngôn ngữ đậm chất anh chị giang hồ Sài Gòn thập niên 70 còn bản của Trịnh Huy Ninh & Đoàn Tử Huyến thì Tây hơn sát với bản gốc hơn. Nhưng có điều không phải tranh cãi từ "Bố già" là của Ngọc Thứ Lang. Khoảng độ 10 đến 20 năm trước sách "Bố già" ngoài hiệu thường của Trịnh Huy Ninh & Đoàn Tử Huyến. Gần đây em thấy có cả bản dịch của Ngọc Thứ Lang có điều đã được cắt gọt, chỉnh sửa nên ko còn chất chơi như sách xuất bản trước 75. Cá nhân em thích đọc bản Ngọc Thứ Lang hơn nên qua đây em xin giới thiệu với các cụ 1 tác phẩm của ông với tựa đề là "Gái đêm". Em thấy các cụ comment nhiều cuốn học thuật quá nên có cuốn truyên mang tính giải trí. Em ko review gì, xin trích dẫn vài lời tác giả. Sách chỉ có trước 75 nên các cụ search đọc bản điện tử, máy hỗ trợ đuôi gì thì download cái đó.
Như tựa đề, nhân vật chính trong truyện là một cô gái. Trẻ, đẹp... nàng đã xuất hiện lúc nửa đêm, xiêm áo rách teng beng vô cùng khêu gợi, gã đàn ông đang chê vợ và sợ cái giống đàn bà. Ngôn ngữ, lối sống gốc gác của nàng bí mật như bóng đêm đen. Không phải thứ gái kiếm ăn ban đêm! Nhưng có một nàng mà sanh nhiều chuyện.
Nàng là đầu mối của thanh toán, hận thù... trinh thám, gián điệp hay buôn lậu, buôn người Mafia? Nàng là nguyên nhân của ghen tuông hay nhân vật tội lỗi của một thảm kịch gia đình? Nàng là một tình cờ tai ác hay một gạch nối của toàn bộ kế hoạch bao vây một gã thú y sĩ, chỉ cố đánh bật ra tiền? Bí mật.
Biết đặt GÁI ĐÊM vào thứ truyện gì bây giờ? Khó phân loại quá! Nó có đủ mục trinh thám ái tình gián điệp xã hội thảm kịch thủ tiêu... mỗi thứ một tí. Máu súng, Ma túy tùm lum mà ghen tuông phá phách cay cú như Hoạn Thư, tính toán lẩm cẩm như bà già Agatha Christie, đánh đấm loạn rõ ra Peter Cheyney, thủ tiêu người lạnh như BỐ GIÀ! Màu sắc gì GÁI ĐÊM cũng có...
"Thập cẩm" như vậy mà lại hay! đọc muốn lật trang hoài, hiển nhiên GIẢI TRÍ đã đạt tới cao độ. Một nhà đại văn hào của chúng ta có thể chê GÁI ĐÊM rẻ tiền, hạ cấp vì chẳng nói lên được cái gì và cốt truyện táp nham! Xin trả lời hãy cố táp nham một cách hẫp dẫn, say mê và suy nghĩ.
NHẤT LINH: “Một truyện phải HAY cái đã! Đã HAY thì viết về cái gì cũng hay, kể cả gián điệp, trinh thám, ái tình tưởng là lẩm cẩm.”
GÁI ĐÊM tầm thường, giản dị như sự thực ngoài đời mà tình tiết không nhàm chán. Đọc không bể đầu mệt nhọc mà tâm lý sâu sắc đáo để! Một truyện đọc ĐỠ BUỒN và thú vị. Vậy không đủ sao?
Cụ DaDieuchienxu "mất dậy" lâu rồi ạLâu lâu mới gặp cụ Xù, cụ sắp được mất dậy rồi. Thao hồ xem sách và nhớ viết review cho mợ Trang đấy.