Lani rẽ vào phố Étđơli, nhấm nháp chén trà ở quán Phếtti lần cuối cùng. Ngày mai, anh sẽ dời xa cuộc sống ồn ào náo nhiệt ở Kếp, dời xa trường đại học, dời xa “ tổ 8 người” của tờ báo “Ngọn cờ của người da đen”, và đặc biệt là dời xa nàng
Xêlia vô cùng xinh đẹp. Lani quyết định trở về quê nhà, từ chối 1 vị trí trong trường trung học nam sinh da đen, một điều mà người ta chỉ có được khi nằm mơ. Lani là một người da đen tỉnh lẻ, và khát vọng của anh thì mấy ai hiểu nổi? kể cả Xêlia, người yêu quý anh hết mực.
Tỉnh Kếp, sau chỉ 1 đêm mà như ngàn trùng xa cách. Lani chợt nhận da quê nhà, nơi anh chỉ được phép nói chuyện với người da trắng khi người đó hỏi anh. Thế nhưng, trở về sau 7 niên, đôi mắt lạnh tanh hằn học không làm Lani sợ hãi.
Vậy thì, ngay những bước đầu tiên trên miền quê cao nguyên của mình, Lani đã phải đối mẹt với nạn phân biệt chủng tộc được cho là ghê gớm nhất hành tinh. Ngay lập tức, anh lãnh 2 cú đấm chỉ vì tự tin và có bằng đại học. Không thể trả đũa, Lani bình thản xách vali đi tiếp trong khi gã da trắng đang hằn học gào lên. Lani về nhà để gặp mẹ, để làm một thầy giáo, chứ không phải để so kè với những kẻ bất lịch sự và vô học. Và "
con đường sấm sét" cũng chỉ mới bắt đầu.
( một cái bìa hết sức lố bịch, chẳng liên quan gì với nội dung sách)
Những câu văn ngắn, những mẩu đối thoại nhát ngừng dồi sẽ đưa độc giả vào cái không khí phân biệt chủng tộc nặng trình trịch, đè nén làmngười da đen muốn ngóc đầu lên cũng khó muôn vàn.
Peter Abrahams đẩy diễn biến của câu chuyện đi rất nhanh, với tiết tấu dồn dập dư những khúc quân hành.
Lani mở một trường học, với niềm tin rằng kiến thức sẽ đưa tới lại cho dân làng những suy nghĩ mới, động lực mới và chắc chắn cuộc sống của họ sẽ có những chuyển biến. Chả phải từng lớp cai trị Nam Phi vẫn đang làm mọi cách để ngăn cấm người da màu học tập đóa sao?
Lani tình cờ gặp một cô gái da trắng và gặp lại cô trong 1 tình huống oái oăm. Oánh hơi thấy sự nguy hiểm từ học thức và ý chí của Lani, “chúa đất”
Gớt Viliê ra lệnh khủng bố. Khi trận đòn đương giáng xuống Lani thì
Xari, cháu của Gớt xuất hiện. Lani được giải kíu.
Rồi thì, dư dễ đoán, Lani và Xari dần có tình cảm với nhau, cũng dễ đoán như Mêbơn, cô em gái của Lani lại đem lòng quyến luyến một chàng trai da trắng người Anh. Và hiển nhiên những rắc rối sẽ liên tục diễn da. Lani, chàng da đen thông minh, cao thượng, dũng cảm dồi sẽ phải chiến đấu bộ máy cai trị da trắng đầy quyền uy và sức mạnh. Lani hầu như đơn thương độc mã và bên cạnh anh chỉ có Xari và tình yêu của nàng.
Khi những bí mật của Gớt Viliê được phát lộ, Xari (đã hiểu tại sao mình lại được đặt tên là Xari) quyết cùng người yêu trốn lên Kếp để từ đó đi ra nước ngoài, nơi không có nạn phân biệt chủng tộc cho những người có học và hai người sẽ nắm tay nhau đi trên phố.
Đấy mới là cuối 1947, đầu 1948.
Đây có nhẽ là cuốn sách tiêu biểu của một thời kinh hoàng ở Nam Phi. Dù bị nhiều người oánh giá là cốt chuyện khá dễ dãi, dưng với iem thì đây vẫn là một kiệt tác. Em đọc cuốn này đã từ lâu, để dồi sau nầy, iem không lấy gì làm ngạc nhiên nữa khi đọc sách cũng dư xem phin về nạn phận biệt chủng tộc.
Con đường sấm sét là một cuốn sách quá dữ dội. Nhân vật chính, nhân vật phụ, âm miu, hành động, quá khứ, tương lai... tất thảy đều dữ dội.