- Biển số
- OF-85517
- Ngày cấp bằng
- 17/2/11
- Số km
- 687
- Động cơ
- 413,394 Mã lực
Chúc mừng Cụ thớt.
Cụ nghĩ đơn giản quá. Mẹ em hay bảo Có 3 quan tưởng là giàu, một cơn đau đầu đi sạch 6 quan.cầm 7 tỷ về quê thì theo e chả phải làm gì nữa, trồng cây nuôi cá thôi cụ, chứ đầu tư máy móc làm gì cho mệt óc
Suy nghĩ của cụ ổn đó, e cũng tính bàn với vợ dồn tiền mua một căn nhà gần biển (e thấy Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu là ba chỗ ok nhất). Ngoài Bắc dở nhất là chỉ có 3-4 tháng hè là tắm biển được. Giờ dở hơi nhất là quê lại ngoài Bắc này, nếu vào trong kia lại vẫn xa quê, haiz ...Em vẫn thích ở gần biển hơn cụ ạ, f1 bé lớn tí không khéo em lại vô nhatrang chứ hn ngột ngạt quá cụ ạ.
Cc cứ nghĩ thế làm gì cho nhọc ra, thích thì cứ mua cái căn hộ nhỏ gần biển tí k có nữa thì làm mảnh đất trong đó giá vừa tiền rồi sau bán chuyển mua sang căn hộ sau khi có sóng đất mới.Suy nghĩ của cụ ổn đó, e cũng tính bàn với vợ dồn tiền mua một căn nhà gần biển (e thấy Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu là ba chỗ ok nhất). Ngoài Bắc dở nhất là chỉ có 3-4 tháng hè là tắm biển được. Giờ dở hơi nhất là quê lại ngoài Bắc này, nếu vào trong kia lại vẫn xa quê, haiz ...
Mợ Bông lo xa thía? Thẩm lào em thấy mợ có 70 tị rồi mờ vẫn lo là sao?Cụ nghĩ đơn giản quá. Mẹ em hay bảo Có 3 quan tưởng là giàu, một cơn đau đầu đi sạch 6 quan.
Lúc bố mẹ em về hưu cả hai ob đều lương cao, hai cái nhà 1 ở, 1 cho thuê nên đi du lịch suốt. Không may giờ ông gần 90, bà gần 80 thì ốm cả đôi. Tiền nào dự trữ cũng phải cạn, có đên 6 cái nhà cho thuê cũng hết chứ đừng nói 7 tỷ.
Đấm cho gãy xương sườn bây giờ, em chỉ như ngọn đèn dầu so với ngọn hải đăng như các cụ thôi.Mợ Bông lo xa thía? Thẩm lào em thấy mợ có 70 tị rồi mờ vẫn lo là sao?
Thôi em xin mợ xương xẩu giờ chạm vào cái gãy vỡ xủng xoảng ngay đới. Hôm nào rảnh mợ ghé em cafe nha.Đấm cho gãy xương sườn bây giờ, em chỉ như ngọn đèn dầu so với ngọn hải đăng như các cụ thôi.
Mợ này lo xa quá. Bệnh hiểm nghèo thì có tỷ usd cũng chết. Ông bà nội ngoại em chả có tỷ nào vẫn sống đến trên dưới 90 tuổi mới mấtCụ nghĩ đơn giản quá. Mẹ em hay bảo Có 3 quan tưởng là giàu, một cơn đau đầu đi sạch 6 quan.
Lúc bố mẹ em về hưu cả hai ob đều lương cao, hai cái nhà 1 ở, 1 cho thuê nên đi du lịch suốt. Không may giờ ông gần 90, bà gần 80 thì ốm cả đôi. Tiền nào dự trữ cũng phải cạn, có đên 6 cái nhà cho thuê cũng hết chứ đừng nói 7 tỷ.
Tại sao lại cứ phải đi theo lối mòn như thế?Em ủng hộ cụ, cơ mà cũng có 1 băn khoăn rằng mười mấy năm nữa, bé con của cụ lại làm 1 hành trình như cụ để bươn chải ở Hà Lội. Lại câu chuyện mưu sinh, mua nhà, mua xe...Nếu ở lại HN, có khi bé con lại ko phải lo mua nhà, bớt đc 1 gánh nặng cho cháu, ít nhất là trong những năm đầu đời.
Vì e cũng bươn chải để mua nhà, mua xe ở xứ thủ đô này ngót mười mấy niên rồi.
Vâng vâng, đang buồn ngủ lại có chiếu manh đơi!Thôi em xin mợ xương xẩu giờ chạm vào cái gãy vỡ xủng xoảng ngay đới. Hôm nào rảnh mợ ghé em cafe nha.
Ái chà.. cụ ở Cẩm Thủy Thanh Hóa à... nhớ ngày xưa những ngày đi công tác tại Cẩm Thủy mà kinh mãi, nước sinh hoạt không có, mỗi sáng ra bác bảo vệ đưa đến cho đúng 2 phích nước bảo là cán bộ được ưu tiên đấy, nước dùng đánh răng rủa mặt và sinh hoạt cho cả ngày đấy...., đường đi thì quá khó khăn, từ TP Thanh hóa vào đến Cẩm Thủy đi toàn bằng xe gầm cao Land Cruiser, U Oát, chứ hồi đấy xe Land Cruiser , U Oát là tốt nhất rồi chứ mấy cái xe Mekong thì máy yếu đi rất khó khăn.... vậy mà đã gần 30 năm rồi...Thế là hôm nay vợ em cũng sinh được 5 ngày và ra viện. Em cũng đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc sống, đấy là đưa cả gia đình VỀ QUÊ sinh sống.
Sau gần 20 năm ra HN, rồi lấy vợ được 15 năm thì mất 13 năm hai vợ chồng đi điều trị vô sinh. Bao thăng trầm vất vả mưu sinh ở đất HN, rồi cũng mua được cái chung cư tạm ổn, có con xe cỏ để đón vợ lúc nắng mưa, chịu bao thất bại rồi mới đến thành công. Nay ông trời không phụ lòng đã cho nhà em một thằng cu kháu khỉnh. Cuối cùng đã đến lúc 2 vc em thực hiện nguyện vọng của mình là về quê, ở gần ông bà, anh chị em.
Em thì làm xây dựng, vợ em trước kia làm giáo viên. Cũng chỉ vì căn bệnh vô sinh mà hai vợ chồng chịu bao vất vả, cứ gon được ít tiền nào lại dắt díu nhau đi viện này viện nọ. Tưởng chừng hết hi vọng thì lại có kết quả. Giờ hai vc cũng chẳng cần gì hơn, quyết định về quê. Em bán cái nhà cũng được khoảng 7 tỷ, với cái xe cỏ làm vốn, thôi thì về quê mua lấy cái máy xúc với mở cái cửa hàng vật liệu xây dựng túc tắc để làm. Vợ em thì còn máu nghề nghiệp, chắc đợi khi cháu bé cứng cáp thì xin đi dạy học ở quê.
Tạm biệt HN, tạm biệt cái không khí sầm uất, em về với nơi yên bình. Tạm biệt các cụ, khi nào có cụ nào đi chơi trên đường mòn HCM, về đến thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy thì ghé em làm cốc nước vối.
Tạm biệt HN.
Tại em ngấm từ bản thân vợ chồng em thế hệ 7x bị gọi là thế hệ bánh mỳ kẹp đó, vừa lo cho con, vừa lo cho bố mẹ già vì trợ cấp hưu trí quá thấp so với mặt bằng chung nên cố được ngày nào là phải cố sau đỡ phiền đến con cháu cụ ạ. Thời con mình nó khác thời bọn mình mà.Mợ này lo xa quá. Bệnh hiểm nghèo thì có tỷ usd cũng chết. Ông bà nội ngoại em chả có tỷ nào vẫn sống đến trên dưới 90 tuổi mới mất