Đơn vị anh được lệnh ở lại Phnompenh bảo vệ chính quyền nước bạn. Vậy là đã hơn 3 năm quân ngũ, đơn vị giữ anh lại cùng với 1 số bạn anh để tạo nguồn cán bộ. Nhưng anh không đồng ý, anh làm đơn trình bày hoàn cảnh, trong lúc đang chờ đơn vị xem xét thì anh bị thương trong một lần cùng đồng đội đi luồn sâu ở Kratie. Đội Trinh sát của anh bị phục kích tất cả đều bị thương, may mắn anh chỉ bị vết thương ở đùi trái.
Anh và hai người bạn nữa được đưa về VN điều trị ở quân y viện. Trong đó có Thắng là người Long an, bạn rất thân với anh.
Trong thời gian nằm viện anh thường xuyên viết thư về nhà cho ông bà, nhưng dấu chuyện bị thương, anh hẹn cuối năm sẽ ra quân.
Anh cũng nhận được thư của ông gửi, trong lá thư ông có đề cập chuyện chị Hợi thường xuyên ghé nhà giúp đỡ ông bà 4 năm nay, và có ý chờ anh về thành vợ thành chồng. Anh biết tin nhưng không bàn chuyện đó với ông bà, anh nghĩ đơn giản chị Hợi chỉ vì thương ông bà mà qua lại giúp đỡ, ngày anh ở nhà cũng thỉnh thoảng Hợi qua lại giúp khi nhà có chuyện.