Năm 199x khi em xuống thủ đô bắt đầu học đại học, lúc đó lớp em chơi với mấy bạn ở cùng gia đình tại thủ đô, lúc đầu chúng nó hay chê em nhà quê, mà đúng là em quê thật, quần áo xộc xệch, đi cái xe đạp cà tàng trong khi hội bạn có mấy đứa có wave/82, Dream như kiểu có Audi hay Mer bây giờ mất. Nó hỏi quê mày có gì, có ở nhà sàn không, em bảo quê tao có rừng núi, có sông, có đồng có nhiều cây cối ao hồ xanh mát, nó hỏi có ở nhà sàn không em chém bừa là có, ngay hôm sau chúng nó nằng nặc đòi về quê em chơi xem sao.
Em không cho vì cú chúng nó chê em nhà quê, đến bà chủ nhà trọ đôi khi cáu lên bà ấy cũng chửi mấy thằng nhà quê, có lẽ cái câu_ đồ nhà quê là câu cửa miệng của rất nhiều người lúc đó. Cũng bẵng đi có thời gian nửa năm có khi cả kỳ học em ko về quê vì nghĩ cảnh đi xe nhồi nhét mất nủa ngày đường nên ngại, mà sinh viên cũng chẳng có xu dính túi để đi đâu, chỉ loanh quanh cái xe đạp đạp quanh HN.
Mất mấy năm đi học đến lúc đi làm lương hệ số 1.78 cũng vẫn tự ti mặc cảm, thậm chí có mấy bạn thích mình mà chả dám ho he vì mặc cảm mình nhà quê
Giờ đây sau hơn hai mươi năm mới thấy mình may mắn khi quê em không bị đô thị hoá quá nhanh như các vùng ngoại thành, trẻ con về có chỗ đi câu cá, lên đồi hái đùm đũm, nhổ cỏ tranh, hái mua hái sim, vẫn nhìn thấy bụi tre, khóm chuối, và đặc biệt tình người cực đầm ấm, chia sẻ đùm bọc nhau.
Em cũng giật mình vì nhiều năm trở lại đây, ko ai chê mình là đồ nhà quê nữa, thầm nhủ khi về hưu xin phép vợ con được quay về quê sống.
Em hơi lan man lạc đề mong các cụ lượng thứ.