Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học,
Con về rợp bướm vàng bay.
Quê hương là con diều biếc,
Tuổi thơ con thả trên đồng.
Quê hương là con đò nhỏ,
Êm đềm khua nước ven sông.
Quê hương là vòng tay ấm,
Con nằm ngủ giữa đêm mưa.
Quê hương là đêm trăng tỏ,
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
Lời thơ của nhà Thơ Nguyễn TRung Quân đã nói hộ cho chúng ta về quê hương:
Đó là những điều thân thuộc và giản dị nhất, chùm khế, đường đi học, là cánh cò, bến sông, con diều no gió... Quê hương cũng là những gì thiêng liêng nhất, cao thượng nhất, tới mức khi có ai đó nói xấu về quê hương của bạn, tôi dám chắc rằng hoặc là bạn sẽ gượng cười buồn bã và chua chát, thậm chí bạn sẽ “căm ghét” kẻ dám “nói xấu” về quê hương mình. Vùng quê nào có những vẻ đẹp và giá trị riêng khiến người nơi đó luôn đặt ở vị trí thiêng liêng và trân trọng trong trái tim và khối óc của mình.
Quê hương là nơi tôi và bạn oe oe cất tiếng khóc chào đời, là chốn an toàn và thanh thản nhất của tôi và bạn. Chúng ta thấm thía được điều này khi tha hương nơi đất khách, mỗi dịp trở về cố hương bắt gặp bến sông đầu làng, bờ đê lộng gió, cánh cò bay lả bay la... bạn sẽ gặp lại mình trong ký ức tuổi thơ. Tôi dám chắc rằng ký ức tuổi thơ ngọt ngào về những ngày thơ bé là những điều đầu tiên bạn nghĩ tới... Hai tiếng quê hương bao giờ cũng vậy, ngọt ngào và đầy bao dung, giúp bạn rũ bỏ những lo toan, tạm quên đi những chặng đường đầy chông gai thử thách...
Những người may mắn khi còn Bố mẹ để hàng tháng về thăm một lần, có những người không có may mắn chở về thăm quê như muốn tìm lại hình bóng của người thân trong ký ức. Câu chuyện được kể suốt trong hành trình ấy là những kỷ niệm vui buồn, rồi ngày mai chở về với bộn bề của cuộc sống.
Cccm hãy tự hào khi mính có quê!