Vợ em cũng thế, sinh ra lớn lên ở Thủ Đô, lúc mới thì về quê sợ ruồi, thấy ruồi đậu vào cái gì là k dám ăn, ruồi đậu trên sàn nhà bay đi rồi còn k dám dẫm chân vào đó. Bố mẹ em được cái chiều con dâu, lần nào biết về trc là phun ruồi, dọn nhà sạch sẽ. Nh ruồi ở quê mà, tránh sao được….. nhưng giờ thì ôi zồi ôi, ruồi đậu vào càng ngon, chén tất. Zoooo đê các anh chị các cháu…. Thôi kp dải chiếu đâu, ngồi luôn cho mát, ra bắt gà bắt vịt mứt bắn đầy lên tay chân quần áo. Giờ vợ em kinh nghiệm rồi ở quê để sẵn nhiều quần ao mặc ở nhà để bẩn còn thay chơi lê la cho đã, tối lắm hôm em say vắt lưỡi vẫn bắt em đưa đi ăn chè quê, mía đá mới sợ.
Nhiều lúc cũng thương vợ, mỗi lần về quê là tay xách nách mang, nào là mẹ thích cái này, bố thích cái kia,cháu này bộ này, cháu kia bộ nọ, đôi kia…. Rồi nh đồ ăn ở quê có.Về quê là vục mặt trong bếp…. Em bảo thì bảo kệ em, em thích, nấu cho mọi ng ăn hết sạch mới vui, ở nhà anh toàn đi nhậu có ăn cơm nhà đâu.
Rồi sẽ thích nghi hết nếu mình biết vun vén, chia sẻ, gắn kết và mọi người cùng biết điều cụ nhỉ.
Ăn tết xong còn vk bảo em năm nay anh xây một cái bếp thật rộng ở quê để vừa nấu nướng, vừa ăn uống được mấy mâm, lắp điều hoà mát lạnh cho nó tiện anh à, vs làm lại hàng rào trước nhà, làm cái cổng to to, hàng rào sắt dài cho mẹ trồng hoa hồng leoo…. Nhưng dịch này khéo em lỡ hẹn rồi