Em là nữ 24 tuổi hiện đang độc thân, chưa chồng, chưa con và cũng thấy chưa vội vã gì lắm.
Nhưng có anh chị em xung quanh lập gia đình rồi, nhiều người khá bị tư tưởng thích kiểm soát con cái. Câu nói quen thuộc của nhiều phụ huynh. " Mày không nghe tao, thì sau này mày khổ..." các kiểu.
Tư duy này kéo theo ảnh hưởng tới cách dạy con cái.
Theo em quan hệ con cái và cha mẹ ko nên là quan hệ kiểu kiểm soát, cha mẹ ko nên đòi hỏi con cái phải làm theo ý muốn của mình, việc nó thích học gì, ăn gì, những mục tiêu sống của con cái nên để nó tự lựa chọn. Cha mẹ chỉ nên định hướng thôi. Có như vậy sau con cái khi cảm nhận thấy hạnh phúc tự phải từ bản thân của nó mà ra.
Hạnh phúc của cha mẹ nên xuất phát từ bản thân và cuộc đời họ chứ ko thể bắt con cái phải đóng vai trò mang lại niềm vui cho mình. Em dị ứng với mấy bài phát biểu của single mom hay single dad kiểu như tôi lo cho con cái nên sẽ ko đi bước nữa, chỉ khi nào tìm thấy ng yêu thương con riêng của tôi. WT hell?
Từ bao giờ mà hạnh phúc bản thân của cha mẹ đơn thân phải gánh thêm hạnh phúc của đứa con.
Cha mẹ nên có bạn đời, Tìm người thực sự hiểu, cảm thông, chia sẻ. Còn con cái có số phận của nó, để nó tự bay. Dạy nó cách bay là được rồi. Phương Tây 18 tuổi là cha mẹ để con tự lập khá là văn minh.