Cảm ơn các cụ đã chia sẻ, em giờ mới vào lại được để đọc các ý kiến đóng góp của các cụ. Mỗi người mỗi ý, em trân trọng và tôn trọng tất cả. Em cũng biết việc ở đây không phải là đúng, sai, thoáng hay không thoáng - mà là làm như thế nào cho thoải mái, trọn vẹn các bên được là tốt nhất (vợ mình, em vợ, bố mẹ vợ ở quê... và cả bản thân mình nữa).
Mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một tính cách, nên rất khó áp dụng bất cứ một công thức hay model nào cho từng trường hợp cụ thể. Em thì cũng nói rõ ngay từ đầu, là em thấy khó chịu và không thoải mái khi có cháu ở cùng (và chắc có lẽ, cháu nó cũng cảm thấy như vậy) - còn thực tế, cháu nó cũng đã ở hơn 3 năm nay và nếu tiếp tục, sẽ ở khoảng 5-6 năm nữa.
Về trường hợp nhà em thì cũng đủ rộng, chỉ là cháu ở khiến mình không thoải mái ở cách sống, nếp sống và sinh hoạt. Có thể nói ngắn gọn là không hợp và đôi lúc khiến mình không hài lòng, không vui (dẫn đến cháu nó cũng vậy). Cũng nói thêm để các cụ hiểu, cháu ở thì hoàn toàn miễn phí hơn 3 năm nay (ăn ở, sinh hoạt + đôi khi cho tiền đi chơi, mua sắm). Mặc dù vậy, thực tế là bố cháu còn chưa đến nhà em thăm một lần nào - chưa một lần đề cập bằng lời "cho cháu ở nhờ hay đại loại thế, mọi người tự hiểu và ngầm coi nghĩa vụ chăm sóc và nuôi dưỡng cháu là trách nhiệm của hai bác". Cháu cũng không phải làm bất cứ công việc gì trong nhà, kể cả cho bản thân, vì đã có quản gia/giúp việc. Và nếu cháu ra ở ngoài, em cũng đã bảo vợ là mỗi tháng chu cấp thêm 2tr để hỗ trợ thuê nhà, sinh hoạt... ít nhất cho đến khi cháu tốt nghiệp.
Vì vậy, điều khó nghĩ của em là nếu mình làm như vậy thì có hợp lý hay không. Vợ thì ngại vì lo nghĩ đến việc mọi người ở quê suy đoán linh tinh, nhà có hai chị em, có mỗi đứa cháu - bố cháu đã vô tư lự như thế, mình không hỗ trợ thì em gái mình khổ, cháu mình khổ?