E ko ý kiến vì chưa ăn quán này nhưng nghe cụ chủ tả bẩn thế chắc ko có ý định vào
nó sinh ra bảo tàng làm gì cụĐi lên không thích lại cứ thích đi lùi về cái thời đói rách lầm than, khốn nạn ấy. Là em thì mấy cái kiểu mậu dịch, cộng, .... các thứ em cho next hết.
Chủ quán xinh thì đương nhiên là ăn được rồi - Vấn đề là lão thớt không được ăn chủ quán nên mới vào đây bán than !Quán chỗ Trúc Bạch.. E thấy chủ quán xinh..ăn dc mà
Cụ cho thông tin quán chúng em còn biết mà đề phòng chứ nhỉ?Mình đến quán lần thứ 4, các lần trước gọi đồ trực tiếp khi đến quán thì không nói. Món mình chọn, giá mình nhìn thì chắc chắn sẽ không còn thắc mắc gì.
Lần này có mời mấy bạn ở xa, báo trước chị chủ chọn bàn dù là ngày thường, vì có mấy trẻ đi chơi sợ bị đói và chờ lâu nên dặn làm trước vài món.
Chị chủ tư vấn một danh mục món, trong đó có món “cá nheo sông om chuối đậu” sau tính tiền mời biết là 750.000đ/nồi, 2 nồi là 1.500.000đ.
Bia Trúc Bạch 35.000đ/chai, nước tinh khiết 20.000đ/chai…vv
Mình chuyển khoản dư vài trăm vì sợ khách bạn mình xuống thanh toán.
Hôm sau thắc mắc qua sms chị ấy giải thích do… nhầm với cá lăng?!??
Chính chị ấy tư vấn, rồi trong hoá đơn là cá nheo om chuối đậu, nhưng tính giá… cá lăng.
Nhầm là một chuyện, còn việc phục vụ cũng không ổn; chậm và yếu, đặt đồ vào bàn không thưa gửi, dù khách luôn miệng nói cảm ơn với các cháu phục vụ.
Rảnh xem lại phần đánh giá trên google thấy khá nhiều bình luận 1* và chê món đắt, phục vụ kém, thiếu vệ sinh.
Ý kiến cá nhân mình là ở mô hình này, khách hàng mặc định là quán bình dân với món ăn đơn giản,giản dị, không gian rất bình thường, thậm chí phong cách nói theo kiểu bình thường là “đồng nát decor”. Cửa kính rất bụi bẩn lưu cữu, bàn ghế cũ bẩn, nhà vệ sinh - cầu thang không sạch. Bếp chưa nhìn nên không dám nhận xét.
Muốn biết thêm ý kiến các cụ mợ để xem cháu có khó tính quá không!?
Hay người Hà Nội và thực khách đã quá dễ tính khi qua Mậu Dịch!?
Cảm ơn mọi người đã đọc qua.
Bọn cặn bã giẻ rách tưởng thế là hayEm ghét nhất kiểu kinh doanh mượn hồn ma bao cấp: +; mậu dịch; 194X…
Tránh được là tránh, ai lại dẫm 2 lần!
Dẫm đến 4 lần thì cụ nên xem lại khẩu vị ẩm thực!
Hay thật chứ tưởng gì, nó kinh doanh ra tiền, không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục thì sao lại không hay.Bọn cặn bã giẻ rách tưởng thế là hay
Chúng nó dùng những thương hiệu ẩn dụ một chút như +, hay mậu dịch... nghe còn đỡ, đằng này chúng nó còn chơi hẳn từ ""bao cấp"" mới ghê, ví dụ như bọn ""cà phê bao cấp"" trên Lê Văn Lương HN.
Chuẩn như Lê Duẩn ạ. E là cũng next.Đi lên không thích lại cứ thích đi lùi về cái thời đói rách lầm than, khốn nạn ấy. Là em thì mấy cái kiểu mậu dịch, cộng, .... các thứ em cho next hết.
Thích ăn uống kiểu ôn nghèo kể khổ thì em tự làm ở nhà được, việc gì phải ra quán.Mịa...! Né xa cái bọn MD đó đi, món thời Bao Cấp nhưng giá lại tính thời Tương Lai.
Ở quán Nam Tràng cũ, ngoài đồ ăn còn có các không gian, đồ vật tái hiện cảnh bao cấp xưa Cụ ạ nên khi đến, ăn, ngồi ngắm cũng có cảm xúc gặp lại những hình ảnh xưa cũ.Thích ăn uống kiểu ôn nghèo kể khổ thì em tự làm ở nhà được, việc gì phải ra quán.
Tép rang, tôm rang, đậu nướng, chạch kho, ba ba, ốc, ếch. Những món này ngày xưa bố mẹ em toàn phải mua về ăn cho rẻ, nào có mấy khi được miếng thịt ba chỉ, nói gì đến thịt thăn.
Cụ còm nhưng ko hiểu gì cả, quán nó bán không gian chứ ko phải bán món ăn. Ở nhà cụ có mâm đồng, bát đĩa sắt tráng men, đài radio cổ, xe đạp Thống Nhất, cầu thang gỗ con tiện...không?Thích ăn uống kiểu ôn nghèo kể khổ thì em tự làm ở nhà được, việc gì phải ra quán.
Tép rang, tôm rang, đậu nướng, chạch kho, ba ba, ốc, ếch. Những món này ngày xưa bố mẹ em toàn phải mua về ăn cho rẻ, nào có mấy khi được miếng thịt ba chỉ, nói gì đến thịt thăn.
Quán chỗ Trúc Bạch.. E thấy chủ quán xinh..ăn dc mà
Các cụ cho hỏi có phải cô chủ quán đây không nhỉ?Chủ quán xinh thì đương nhiên là ăn được rồi - Vấn đề là lão thớt không được ăn chủ quán nên mới vào đây bán than !
Mợ này là diễn viên mà cụ
Ý em hỏi là có phải là chủ quán không?Mợ này là diễn viên mà cụ
Thì tự nhiên muốn Hoài Cổ mờ, dưng giá thì chát quá.Thích ăn uống kiểu ôn nghèo kể khổ thì em tự làm ở nhà được, việc gì phải ra quán.
Tép rang, tôm rang, đậu nướng, chạch kho, ba ba, ốc, ếch. Những món này ngày xưa bố mẹ em toàn phải mua về ăn cho rẻ, nào có mấy khi được miếng thịt ba chỉ, nói gì đến thịt thăn.
Lâu không qua đó, không biết còn mở không Cụ...?Ở quán Nam Tràng cũ, ngoài đồ ăn còn có các không gian, đồ vật tái hiện cảnh bao cấp xưa Cụ ạ nên khi đến, ăn, ngồi ngắm cũng có cảm xúc gặp lại những hình ảnh xưa cũ.
À, nhà em ngày xưa nghèo và không ở nông thôn nên không có mâm đồng, còn mâm nhôm với những thứ cụ kể bán đồng nát hết rồi.Cụ còm nhưng ko hiểu gì cả, quán nó bán không gian chứ ko phải bán món ăn. Ở nhà cụ có mâm đồng, bát đĩa sắt tráng men, đài radio cổ, xe đạp Thống Nhất, cầu thang gỗ con tiện...không?