- Biển số
- OF-118080
- Ngày cấp bằng
- 25/10/11
- Số km
- 6,649
- Động cơ
- 379,343 Mã lực
Cứ như đi trẩy hội vậy, vui hết nấc.
Đúng vậy bác ạ. Trả có chút ăn năn j cảCứ như đi trẩy hội vậy, vui hết nấc.
Em nghĩ 3 chữ Vô Liêm Sỉ của chúng nó đã bị chó tha đi mất.Tệ thật.
Xã hội cần phải định nghĩa lại thế nào là liêm sỉ.
Cụ nói đúng nhưng chưa đủ. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài! Hãy xem xã hội nào nặn ra công dân đó. Thầy cô là 1 nghề, cũng là công dân!Liêm sĩ, đạo đức, danh dự, nhân phẩm...những thứ con người bình thường cũng không vứt bỏ được, chứ đừng nói đến những người trong ngành giáo dục, những Thầy, Cô đứng lớp.
Các cụ đừng bảo là con người có thể lo thế chai... Chọn nghề theo nghề và nhất thiết phải giữ nghề. Đơn giản là học sinh- các con gọi mình là Thầy, là Cô. Những người có ý nghĩa như người Cha, người Mẹ thứ hai, anh hưởng rất lớn đến sự hình thành, phát triển của 1 con người trong tương lai.
Nhìn những hình ảnh này, thế hệ trẻ bây giờ đâu còn giữ trọn vẹn sự tôn trọng với thầy, có như thế hệ cha anh trước đây. Không trách con, em chung ta được. Chính các thầy cô đã tử xé đi Giáo Án Lượng Tâm của mình đi rồi thì hỏi ai tôn trọng.
Chỉ tiếc cho số ít những Thầy Cô có tâm còn sót lại trong nghề.
Điên thậtVụ án chấn động nghành giáo dục bởi chính những kẻ làm trong ngành giáo dục. Chúng tước bỏ đi niềm tin của ND, cơ hội của những thí sinh, và hơn hết chúng đạp đổ nền giáo dục vốn đã xiêu vẹo.
Thế nhưng hãy nhìn vào cái cách chúng rời khỏi tòa trưa 13/5 khi loạt vào ống kính PV, chúng như những " Người hùng" với cái vẫy tay, nụ cười đầy kiêu hãnh như chúng vừa tạo ra một chiến công to lớn cho ngành GD.
Cái đó gọi là liêm sỉ cụ ạ. Giờ tự trọng, liêm sỉ không quan trọng, quan trọng là "xiền".Ngày trước còn là học sinh, có lần e nghịch, trèo rào ra quán ăn bánh rán, rít thuốc..bị Thầy bí thư bắt được.
Hôm cuối tuần sinh hoạt lớp, Có chứ nhiệm chửi cho, nhục kinh thật, nhưng sau đó e còn nhận hình thức bêu tên trước cờ vào sáng thứ 2 tuần sau.
Đúng là không ăn, ko ngủ được. Nghĩ đến thời là xấu hổ, nhục nhã.
Khi bước lên bục chổ chào cờ. E như nhắm mắt đi, mặt mũi đỏ gắt.
Cúi gằm.
17 là con số ấn tượng của năm ấy nhẩy!17, mắt mũi lão kèm nhèm rồi
Vô sỉ cụ nhỉMột nền giáo dục khuyết tật
Trơ rồi, không biết nhục đâuM...
Xử như này con ô Vinh ở Hg nó cũng cãi thì răn đe đ... ai nữa. Nỗi nhục cho thằng thẩm phán. Nhục cho thằng CSDT. Nhục nhất mặt ô Nhạ
Ông thôi luận điều ấy đi.Nên nhớ lúc ra xe là gặp người nhà đứng vòng ngoài khu vực bảo vệ nhé.
Ông xa nhà 3-4 tháng, sống trong đk khắc nghiệt gặp vợ con bố mẹ thì cười cho ngta an tâm hay khóc để họ thêm lo lắng
Một bức ảnh ko nói lên điều gì, máy ảnh đâu có chụp đc tâm trạng đâu.