Ko cần là Chúa, vẫn bít được cụ 8x ạ.Chúa mới biết được!
Ko cần là Chúa, vẫn bít được cụ 8x ạ.Chúa mới biết được!
Gấu nhà em vừa mua được mấy bịch quần áo cũ còn tốt, mợ nhắn lại em số của mợ nhé, để em liên lạc về địa điểm chuyển hàng.
Chưa có nick thì lập nick, nếu ko cụ cứ nhờ, em rất sẵn sàng nhận giúp đỡ những vụ nhờ vả này, hjhj.
Cảm ơn tấm lòng của cụ nhìu, mong cụ sẽ tham gia chương trình. Nếu có thể thu xếp thì cụ đi cùng tụi em nhé, lên đến Than Uyên thì gửi xe lại thị trấn, ngồi tạm vào các xe khác cũng được, chật chút nhưng vui cụ ạ. Cho nó nhiệt.
Mà sao mấy lần em alo mà cụ cứ ko chịu nghe máy thía, sdt cua em có đuôi 8855 và 8865.
E thích phóng sự ảnh của mợ. Mợ tiếp tục với mọi nẻo đường nhé
Số của em là 0912.37.88.55. Sẽ tập kết hàng tại nhà cụ Cứ từ từ ở Số nhà 39, dãy A, khu D74, Văn Cao, gần sân vận động Quần Ngựa, ngay sát khu UBND phường Liễu Giai (mới), vào sáng chủ nhật cụ ạ.Gấu nhà em vừa mua được mấy bịch quần áo cũ còn tốt, mợ nhắn lại em số của mợ nhé, để em liên lạc về địa điểm chuyển hàng.
Dạ em là người bám theo đuôi bác đi Thụy An đấy ạ. Các bác bên OF đúng là "tay lái lụa" e toát hết mồ hôi mà k theo kịp được.Ai í nhỉ? Làm ơn cho bít quý ranh để còn vênh!
Trên đường đi, chúng tôi có đi qua một vài phố thị, như Phú Thọ, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Tú Lệ, Mù Căng Chải...
Cảm giác buồn, lặng lẽ, nhỏ bé và cô liêu, đó là một cảm giác chung, khi chúng tôi đi qua những phố thị này.
Qua Phú Thọ, bạn sẽ thấy rất nhiều cửa hàng bán thịt chua - một đặc sản nổi tiếng của vùng đất này
Thịt chua là món ăn sử dụng thịt lợn tươi sống ướp trong thính gạo để làm thành phẩm chín tự nhiên, thịnh hành như một loại đặc sản địa phương trong ẩm thực tại vùng trung du Bắc Bộ Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Thịt chua có cách làm khá đơn giản nhưng để có một lọ thịt chua hấp dẫn và đạt yêu cầu lại là cả một nghệ thuật, và nó thể hiện qua sự chọn lọc kỹ càng để có các nguyên liệu tốt nhất cũng như quy trình thực hiện chính xác, nghiêm ngặt.
Nguyên liệu :
Thưởng thức :
- Thịt lợn: thịt lợn thường chọn loại lợn lửng, một loại lợn địa phương được nuôi thả rông một năm chỉ đạt tới 15- 17 kg, có thịt săn chắc và thơm ngon, ít nước. Không dùng các loại thịt bày bán phổ biến trên thị trường vì nhiều nước, sản phẩm không đạt yêu cầu. Lấy thịt ba chỉ, thịt mông sấn, thịt nạc vai hoặc nạc thăn đã được sơ chế sạch, tuy ngon nhất là những loại thịt có kết hợp cả nạc cả mỡ. Thịt được thái thành từng miếng thật mỏng, to hay nhỏ tùy thuộc sở thích, tuy nhiên miếng thịt vừa vặn trông sẽ ngon mắt hơn. Cũng đôi khi người nội trợ thái hình con chì hay thái chỉ để khi ăn trông ngon mắt hơn.
- Thính gạo: được làm từ gạo, đậu xanh, ngô rang vàng tán thật nhỏ mịn. Bí quyết tạo nên thành công cho món thịt chua chính là ở khâu rang thính. Thính rang phải đảm bảo yêu cầu chín kỹ, dậy thơm, vàng và không được để cháy.
- Lá ổi: chọn lá bánh tẻ, rửa sạch, để ráo.
Thịt chua thường được ăn kèm với bánh tráng và các loại lá như sung, ổi, đinh lăng, mơ tam thể, nhội nhội, lộc vưng, rau mùi, rau húng, nhưng thường xuyên nhất và phổ biến nhất là lá sung, lá đinh lăng, lá ổi, lá mơ. Thực khách dùng bánh tráng, xếp vài chiếc lá và gắp thịt chua cho vào gói, chấm nước mắm pha chua cay mặn ngọt, tương ớt vừa dịu.
cây cầu hơi hiện đại, có vẻ lạc lõng so với núi rừng
Bám càng thì ok thôi, dưng mà tay lái gỗ e hơi khó!Dạ em là người bám theo đuôi bác đi Thụy An đấy ạ. Các bác bên OF đúng là "tay lái lụa" e toát hết mồ hôi mà k theo kịp được.
Đợt đi Tà Mung lần này bác cho em bám càng để học hỏi kinh nghiệm, bác nhé.
Hôm nay vào nghía lại, thấy hai chị em có cái miệng đến là giống Bà Ngoại.Ái dà, dìm hàng quá đi thui, em có tranh chức đẹp giai với anh đâu mà bon chen dữ vậy.
Vâng ạ, hẹn gặp lại cụ sáng mai nhé. Cụ nhờ mợ ý nếu rảnh sang giúp tụi em phân đồ với nhé, kekeHe he nhà cụ Chánh thì tốt quá, ngay gần nhà em, để em gọi thẳng cho cụ Chánh ạ.
Em ít online bằng nick nhưng thấy bài của chị hay và ý nghĩ quá chị ạ. Đọc bài của chị lại được biết bác 3Gai nữa, hâm mộ bác với những bài về Trường sa biển đảo thân yêu đã lâu ạ. Em cũng yêu núi rừng miền bắc mình nhiều lắm, em cũng đã đi nhiều rồi và đúng là cuộc sống trên đó còn nhiều vất vả quá, nhìn ảnh chị chụp các em nhỏ bị bạch biến, rồi điểm trường mà như sau trận đại hồng thủy còn xót lại,... chẳng bù cho thằng con nhà em sướng quá lười ăn gầy như cái que...đúng là...Sáng em đọc bài báo có nói biến cầu Long biên thành bảo tàng ngốn khoảng 5000 tỷ, em thấy bực mình thật, chỗ tiền ấy trải đều hợp lý đến những nơi thế này có phải tốt không. Em sẽ gọi điện vào số của chị ngay, nhà em có chút quần áo cũ có thể chia sẻ cho những nơi khác cần ạ, không nhiều nhưng đó là chút tấm lòng em xin đóng góp ạ. Mai chủ nhật chắc chắn em sẽ gặp được chị tại địa chỉ trên. Em xin cảm ơn các anh chị một lần nữa vì bài phóng sự này.
Bác đi cũng đâu có kém, lúc nào cũng sát sàn sạt luôn mà. Em mới là người phải bái phục các bác.Dạ em là người bám theo đuôi bác đi Thụy An đấy ạ. Các bác bên OF đúng là "tay lái lụa" e toát hết mồ hôi mà k theo kịp được.
Đợt đi Tà Mung lần này bác cho em bám càng để học hỏi kinh nghiệm, bác nhé.
Nếu mà trực tiếp đi trên cung đường này vào những vàng ngập những cánh đồng, sẽ còn thấy còn đẹp hơn, cụ ạ.
đẹp quá... cứ như đang ở sapa ý ^^
Chữ ký của cụ hay quá.bài viết của mợ chất lượng quá!!
văn hay chữ tốt.
thật là ngưỡng mộ(c)(c)(c)
cháu hết rượu, mợ uống tạm tách trà vậy nhe!!!
Cảm ơn cụ nhìu.Tình cảm, tỉ mỉ, chi tiết, ảnh rất tình.
Cảm ơn mợ đã có một thớt rất hay và ý nghĩa
Vod Mợ nhá! (b)