Em xin viết tiếp đoạn về
Cả đêm 12 người chen lấn trong lán thảo quả, xông người bằng hơi và khói, nửa đêm chợt tỉnh dậy vì chân bị đứa nào đó gác lên tê cứng.
Khổ thân nhất là mấy anh poter, phải trải bạt xuống gầm nhà, đốt lửa bên ngoài để ngủ.
Chỗ này em không biết miêu tả như nào, phía dưới nền gỗ của lán thảo quả thì còn 1 tầng như kiểu tầng hầm nữa. Mấy chú poter nằm dưới đó, đốt lửa ngay dưới mái nhà của lán thảo quả, đen đủi là đống lửa ngay đầu chỗ tụi em nằm. Ngoài trời mưa tầm tã thế là khói không thoát ra ngoài mà còn bay từ bên ngoài vào lán
Có 1 thanh niên còn thốt lên "người hun chuột, chuột hun người"
Tất cả mọi người chắc sẽ không bao giờ quên được đêm trong lán thảo quả, giấc ngủ chập chờn không mộng mị.
Sáng hôm sau mới 6h sáng poter đã gọi cả đám dậy để xuống núi. Mọi người vội vàng mặc thêm quần áo, giầy dép, áo mưa, ăn nốt miếng bánh còn lại từ đêm qua và lên đường.
Cây cầu mà bọn em bảo với nhau là cây cầu hạnh phúc, trong đêm tối các poter đã kịp chặt cây là làm cầu để cả bọn qua sông.
Có dững thanh niên sợ độ cao thì bò như này đây ạ
Thanh niên này thì ghê dồi, cậy lên núi ở mấy ngày đi cứ phăm phăm
Cây cầu hạnh phúc
Sau khi qua cầu thì lại có vấn đề mới. Đi làm sao để về. Suối to như này chắc chắn không thể về đường cũ được nữa rồi, vì đường cũ sẽ còn phải qua suối thêm vài lần. Nàng suối cứ đỏng đảnh, mạnh mẽ gào thét thế kia thì ...chẹp chẹp
Bắt đầu từ đây bọn em được đi trên những con đường chưa ai đi, poter cũng chưa đi bao giờ, cứ đi ngược lại con suối. Đoạn nào lội được thì lội ngược xuống, đoạn nào khủng khiếp quá thì poter đi trước mở đường, leo lên vách núi đá 2 bên suối mà đi, cứ thế bọn em được đặt chân qua những đồi thảo quả, những vách núi mà phải dùng dây du xuống, người đi trước dùng tay làm điểm đặt chân cho người phía sau hoặc dùng chân làm điểm tựa cho người phía sau.
Đây mới là leo núi, bám bám vào bất cứ thứ gì trên đường, tìm 1 điểm tựa và đu người lên
Lưu ý với cả nhà là bám vào cây hoặc rễ cây thì bám vào các cây còn xanh, nên thử trước khi dồn trọng tâm cơ thể vào đó nhé
Lúc này thì mọi người đi rất sát nhau, không dám rời poter cũng không tách nhóm ra nữa. Việc hỗ trợ nhau để leo qua những vách núi hay xuống những đoạn dốc thẳng, không có gì bám vào là rất cần thiết
Cứ đi ngược suối, ngược suối, men theo vách núi, đoạn này thì em không cầm nổi điện thoại nữa nên em xin phép tả bằng miệng ạ
sau khoảng 1 tiếng đi ngược suối thì tụi em gặp 1 thác nước đẹp như này đây ạ (Nếu đi vào mùa khô thì sẽ không thể thấy cảnh đẹp thế)
Thác đẹp nên các thanh niên thi nhao sống ảo
Tiếp tục chặt cây, mở đường đi về
Đoạn này cả đội phải đu dây xuống, đặt chân vào tay của đồng đội để đi xuống
Đi mãi đi mãi thì cũng gần xuống đến điểm xuất phát
Lúc này đường đi khá nhẹ nhàng, cứ thoai thoải dọc theo suối đi về. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo sợ bay đi thay vào đó là cảm giác phấn khích vì đã hoàn thành cung đường.
Ngày hôm qua còn lẩm bẩm mắng thầm lão lít đờ vì rủ mình đi hành xác thì hôm nay trong đầu con bé đã lên xong cung típ theo roài
Có những cây gỗ to đùng dư lày lày mọi người ạ
Lội dọc suối để đi vìa nè cả nhà
Chị gái xinh đẹp sinh năm 83 mà chúng em gặp trên đường trek. Đấy có phải mình em là con gái thích đi trek đâu
Đoạn gần cuối tụi em qua đám cỏ này, cao gần bằng người luôn, xanh mướt mắt lun ạ
Con đường đi qua rừng thảo quả. Năm nay thảo quả bội thu nên giá lại thấp xuống, hình như chỉ 150k/kg.
Năm 2015 khi em đi Bạch Mộc Lương Tử, cũng đi qua rừng thảo quả nhưng năm đó thảo quả mất mùa, hỏng hết cả, không xanh mướt như thế này
Đường về mỗi lúc 1 yên bình hơn