Em xin tiếp tục
Cả đêm hôm ấy mưa to tầm tã, mưa cứ từng hạt đuổi nhau trên tấm mái tôn, nằm ngủ mà nghe tiếng mưa ngay bên cạnh, lại một nỗi lo hiện lên là "Mai có qua suối để về được không?"
5h sáng hôm sau đám poter đã gọi đoàn dậy để tiếp tục hành trình lên đỉnh.
Đường lên đỉnh Putaleng từ lán 2.400m dự kiến đi lên mất khoảng 3h, đi xuống khoảng 2h, cao độ có hơn 600m thôi nhưng không hề đơn giản vì phải vượt qua vài quả núi, ngại nhất là khi vượt qua những rừng trúc, bởi lớp bùn dưới chân mới thật kinh khủng, nhão nhoét, ngập giầy và đặc biệt là mùi hôi của bùn thật khó chịu.
Sau hơn 2h đội mưa, tụi em cũng đã tới được đỉnh Putaleng, đỉnh cao thứ 2 của Việt Nam, được sờ tay vào chop inox thiêng liêng mà bất cứ ai cũng muốn đến đề chạm tay vào. Đó không chỉ là 1 cái chóp inox vô tri, mà đó là quyết tâm của những người chinh phục, nó thể hiện tinh thần không lùi bước trước khó khăn, không ngại dấn thân cho những mục tiêu đã định
Các thanh niên không leo lên đỉnh mà ở lại lán nghỉ thì tranh thủ ăn uống và xuất phát trước "Kiểu gì mấy tên trâu bò ấy cũng đuổi kịp chị em mình thôi, cứ đi trước đi"
Hôm trước về lán tối om nên em không chụp lại được.
Chân dung lán nghỉ ở Putaleng đây ạ (Cái này mới được xây năm nay, năm ngoái các đoàn vẫn còn phải ngủ lều tự mang đi)
Bữa sáng quen thuộc ở trên lán nghỉ là đây ạ
Mỳ tôm hảo hảo thần thánh, hành hoa, thịt từ hôm trước còn lại. Ăn uống vẫn còn sang lắm ạ.
Ăn xong còn được thưởng thức K-coffe nữa ạ
Tiếp tục hong quần hong áo
11h tụi em tiếp tục lên đường, qua suối và đi lại con đường hôm qua đã đến. Lại bắt đầu lên dốc và xuống dốc liên tục. Thật khủng khiếp.
Mặc dù xuống dốc thì sẽ đỡ mất sức hơn nhưng đường sau 1 đêm mưa lại càng trơn trượt.
Đường xuống cứ xuống, xuống, xuống và xuống
Đoạn này thì em không theo kịp tốp đầu, đầu gối bắt đầu đau do cứ đi xuống mãi. Bỏ lại mấy bạn ở phía sau, một mình một đường. Chỉ còn lại 1 mình với màu xanh ngắt của núi rừng, mưa mỗi lúc lại nặng hạt hơn, chợt cảm thấy cs rất nhẹ nhàng, những nỗi buồn vẩn vơ cũng chợt trở nên xa xỉ.
Xung quanh em là rừng cây âm u, những thân cây được bao bọc bởi 1 lớp rêu dày, những cây lớn không một cây nào có cành mọc thẳng được ra bởi thời tiết trên núi cao rất khắc nghiệt, gió mạnh khiến chúng phải co lại để giữ thế, dưới những cây to là những cây bụi nhỏ um tùm chen nhau mọc, chỉ thi thoảng nghe tiếng ve rừng kêu vi vu, mưa to khiến các động vật khác cũng đã đi tìm chỗ trú.
Đi xuống mãi, xuống mãi cũng đến được lán thảo quả hôm trước dừng lại ăn trưa.
Lúc này em đã nhủ thầm, về đến nơi rồi, còn khoảng 2, 3h nữa thôi, hôm trước đi đoạn này mất có 2 tiếng.
Lán nghỉ đây ạ
Chui vào lán nghỉ thì tốp đầu đã nhóm được 1 cái bếp lửa và đang ngồi hong người rồi. Đoạn này tụi em sẽ phải qua suối nên cả đám chờ nhau để cùng qua. Sau em còn 2 thanh niên nữa chưa đi đến.
Tranh thủ ngồi hong quần áo trong khi chờ đồng đội. Lúc này mưa vẫn tiếp tục nặng hạt và mau hơn.
Ngồi tầm hơn 1 tiếng thì các thanh niên còn lại cũng tới. Lúc này cái lán nho nhỏ đã trở nên chật chội vì có thêm 4 thanh niên đoàn khác cũng đến
1 cái lán nhỏ nhỏ xinh xinh chứa 14 người
Lúc này mọi người đều hào hứng, mang đồ ăn ra ăn lấy sức để qua suối và về nhà.
Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt hơn.
Poter sau khi đi lượn 1 vòng thì quay về và thông báo cho cả đoàn "Không có cách nào qua suối đâu, nước to lắm", ngủ lại đây thôi, chờ ngớt mưa mai nước xuống thì mới qua suối được.
Con suối sau 1 đêm mưa to thì không còn êm ả, hiền hòa nữa mà trở lên cực kỳ mạnh mẽ. Lý do mà cả đoàn bị mắc kẹt trong rừng thêm 1 đêm. Phải ngủ lại lán thảo quả không chăn, ko đệm,lạnh giá, chật chội