Theo bản đồ Pù Luông, hai anh em dự kiến sẽ đi từ bản Bá vào bản Nủa, sang bản Kho Mường rồi vòng về chợ Phố Đoàn trước khi ra lại QL 15.
Sau một đoạn dốc cao, đến trung tâm xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc nghỉ làm vài kiểu ảnh. Chiếc xe vẫn còn sạch sẽ và đến đây, theo vị trí nằm trên cửa rừng vào Pù Luông, đường nhựa trải đẹp, mọi loại xe vấn đi được dễ dàng.
Lên một quả nủi rồi đi xuống, đường nhựa đã hết, còn đường đá. Một lúc đường đá cũng hết, còn đường đất. Nền đường vẫn khá rộng. Tuy nhiên các bác biết rồi đấy. Đất đồi khu vực này của Hòa Bình, chỉ cần chút mưa xuân là chơn, rất chơn. Xe bắt đầu loạng choạng. Một người xuống đi bộ. Người còn lại cài số 1, hai chân dạng ra để chống khỏi đổ bất cứ lúc nào, vấn đề là không được phanh.
Thấy cảnh đẹp đỗ lại làm vài tấm.
Đang chụp thì có bác dân tộc đỗ lại ngắm xe chát chít. "Các chú đi Phố Đoàn à, đường này nhầm rồi, phải rẽ lối trên kia, chỉ có một đường mòn nhỏ để vòng lên"
Mình lẩm bẩm, đường rộng thế này cơ mà. Nhưng quả đúng vậy, nỗi khổ chúng em bắt đầu từ đây. Cái đường nhỏ vòng lên đó dốc 30 độ, vừa một xe máy, một bên là núi, một bên là vực, có thể đi tắt lên con đường đáng ra phải rẽ lúc nãy. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ con Yamaha 250cm3 này, xe rim tàu đi ầm ầm thì sao nó không qua được chứ ! Thế là chiến tiếp.
Nhưng khổ nỗi, điểm yếu nó đây, nó nặng hơn tạ, toàn sắt, bánh gai để làm vì thôi. Bùn đất đỏ bám vào làm phẳng ra. Banh quay tít. Một thằng dắt, một thằng đẩy, rồi thêm hai vợ chồng dân tộc cũng xúm vào đẩy. Hết dốc ngồi thở hồng hộc, còn họ bảo còn hai con dốc nữa nhưng dễ đi rồi.
Đúng là cài gì cũng có giới hạn, với bùn trơn như vậy, cỗ xe hơn tạ trở thành nguy hiểm, nó mà lăn xuống kéo theo mình thì toi. Nhưng mà đã lên rồi vẫn phải lên tiếp.
Nói tóm lại là đôi vợ chồng dân tộc vào nhà, con dốc thì vòng qua nhà tiếp tục lên phía sau. 15' sau hai anh em vẫn đẩy xe, lại đổ, anh chồng lên giúp sức, rồi một ông nữa đi đến cũng giúp tiếp. Lên đến còn đường lúc nãy đúng ra đi vào thì cũng ngót 1 tiếng 30 phút đẩy xe qua cái dốc dài khoảng 300m.