làm cái cảm biến và camera xung quanh xe
Vụ này thì cụ phải đoán đường từ xa và căn bên lái.Thế các cụ cho em hỏi có cách nào khác để căn bên phụ với những cái mẹt rau của mấy bà bán hàng chợ cóc ở những ngõ nhỏ không ạ. Em ngồi cầm lái là chả nhìn thấy gì sất, chả có điểm nào để mà căn với chỉnh nữa, lúc đó em chỉ còn nhờ vào độ nhậy của "cảm giác" thôi, nếu thấy thiếu tự tin thì nhờ người ngồi bên phụ kéo kính thò cổ ra nhìn hộ, ko có thì đành nhảy xuống ngó thôi.
Dạ, bẩm cụ là em cũng đoán già đoán non từ xa, dưng các mẹ bán mẹt không sắp thẳng hàng mà sắp mẹt hình chữ chi nên lúc đến gần là em chệu, chả còn cái khỉ gì làm mốc mà căn nữa.Vụ này thì cụ phải đoán đường từ xa và căn bên lái.
Nếu đường nhỏ hơn xe => xuống ạ các bà í dẹp rau quả vào. Còn đường lớn hơn, cứ thế mà căn sát bên lái. Đi vào phố chợ là thật chậm, đều, nếu nhỡ sắp đâm vào hàng họ là mấy bà í đã kêu ầm lên rồi. À mà cụ phải hạ kính nhá.
Cái này nó cũng tuỳ, vào chợ lại gặp mẹt thúng xếp hình chữ chi thì tốt nhất kiếm đường khác. Em đôi khi vẫn phải qua đường Khương Trung và cái chợ mới gì bên sông Tô Lịch (chỗ cầu Lủ), nói chung cứ đi chậm là mọi người tự dẹp, và căn chuẩn bên lái. Đi chậm là các loại 2b cũng như người đi bộ, hàng họ.. sẽ tự động tránh mình thôi !Dạ, bẩm cụ là em cũng đoán già đoán non từ xa, dưng các mẹ bán mẹt không sắp thẳng hàng mà sắp mẹt hình chữ chi nên lúc đến gần là em chệu, chả còn cái khỉ gì làm mốc mà căn nữa.
Em ví dụ vậy để chứng minh rằng việc căn theo "điểm chết" chỉ là lý thuyết trong bãi tập, nó chỉ có ý nghĩa để rèn luyện "cảm giác" chứ trên thực tế giao thông thì "quan sát", "ước lượng/phán đoán" và cuối cùng "cảm giác" vẫn là chính.
Em ngồi trong xe mà vưỡn nhì thấy đầu gối của mợ ý là em đi qua được, hồi mới lái nhìn thấy m.ông của mợ mua rau đã phải xuống xe quan sát rồi, bi giờ nhìn thây m.ông là gon choétThế các cụ cho em hỏi có cách nào khác để căn bên phụ với những cái mẹt rau của mấy bà bán hàng chợ cóc ở những ngõ nhỏ không ạ. Em ngồi cầm lái là chả nhìn thấy gì sất, chả có điểm nào để mà căn với chỉnh nữa, lúc đó em chỉ còn nhờ vào độ nhậy của "cảm giác" thôi, nếu thấy thiếu tự tin thì nhờ người ngồi bên phụ kéo kính thò cổ ra nhìn hộ, ko có thì đành nhảy xuống ngó thôi.