Tạm rời khu vực chùa Wat Chalong, tôi lên đường vào khu trung tâm thành phố Phuket, nơi người dân bản địa sinh sống. Theo thông tin tìm hiểu trước đó thì hiện nay, ở Phuket chỉ còn khoảng 20% dân bản địa, còn lại là người từ các nơi khác tới sinh sống, lập nghiệp. Đặc trưng của khu vực trung tâm Phuket là nét kiến trúc Bồ Đào Nha -Trung Hoa có lịch sử khoảng 100 năm.
Lượn lờ xe máy vài vòng thôi do bản đồ không có chi tiết các phố nhỏ nơi đây, thêm nữa đường phố nhỏ hơn cả Hà nội và tắc đường khá nhiều.
Ảnh trên là khu vực Surin Circle, trong bản đồ du lịch thì góc phố nơi đây có một quán ăn đặc trưng của Thái. Dừng xe vào đánh chén đã, vì lúc này cũng tới 13h rồi, bụng đã đói, miệng đã thèm bia..
Món này đã thấy từ sáng nhưng chưa chén đây:
Bóc bánh nào:
Ăn cảm giác như đậu phụ, có hương vị mặn và hơi cay, nhưng khá dễ ăn.
Tiếp theo là món cá viên:
Món này thì ăn khá ngon. Tôi cũng chỉ dám gọi 2 món này để thử do..nhìn thấy ở bàn khác và người Thái họ ăn rất nhiều. Các món khác thì đâu có biết tên để gọi đâu.
Tới món chính là món cơm..hàu. Thực chất là cơm, hàu tươi cắt nhỏ, trộn với trứng và chiên thôi.
No rồi, cũng đủ chất rồi thì ngồi uống thêm 2 chai coca nữa tôi mới lên đường, lại một hành trình mò mẫm về nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phuket: mũi Promthep!