Em đi khám sức khoẻ định kỳ hàng năm phát hiện ra mợ ạ. Giai đoạn sớm bệnh còn khu trú thì hầu như K nào cũng phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn được, kể cả K nội tạng. Nếu không có di căn thì sẽ không cần hoá trị hay xạ trị, cơ hội hồi phục rất tốt cho người bị bệnh.
Có những lúc em thấy gần đủ để nghỉ ngơi rồi mợ ạ, nghĩ mình già thì tiêu hết bao nhiêu tiền đâu. Nhưng em nhận ra rằng không kiếm tiền thì sau này lúc con cái cần đến mình, mình muốn giúp con cũng không được. Khi bố mẹ hay bản thân mình già yếu, tiền thuốc thang chạy chữa sẽ hết nhanh hơn mình tưởng rất nhiều.
Có những lúc cũng u uất lắm, vì nghĩ mình đau thì nằm một mình nghiến răng không kêu, khoẻ một tí là tiếp tục làm việc, thế mà từ họ hàng, người thân quen, xung quanh vẫn yêu cầu, gợi ý mọi loại nghĩa vụ, tới hỏi vay tiền, chả từ lúc nào
. Những lúc ấy đỡ tươi vui một lúc, xong lại nghĩ cũng may mắn mà mình là người được hỏi chứ không phải đi hỏi, nên cảm ơn cuộc sống đã ưu ái với mình như thế.
Các mợ bảo như thế thì bao giờ có cảm giác đủ để nghỉ ngơi cho được. Trong khi em còn không biết là thời gian phía trước dài bao nhiêu. Những thứ rườm rà, vằn vèo với em giờ xa xỉ để nghĩ tới. Trong hầu hết các câu chuyện tìm đến em bây giờ em chỉ tìm một nội dung là "bao nhiêu?", để giải quyết thôi. Chả còn mấy ai nghĩ thương em vừa phẫu thuật hay ốm mệt nữa ngoài bố mẹ em.