Mặc gì cho đẹp, cho xứng với cái hưng phấn và tâm trạng của 1 ngày thu cơ mợ ơi.
Em ngày bé cũng lãng mạn ra phết, thích nhất là nhìn mây trên trời, nghe chim hót ngoài cửa sổ, gió xào xạc bên hiên nhà và lá vàng rụng dưới đất, cái se lạnh đầu đông, co ro trong nắng sớm.
Em hồi nhỏ đi học ko bao giờ cúi mặt xuống đất mà luôn ngẩng mặt ngắm nhìn trời. Mọi ng rất hay nhìn em cười vì một con bé mặt luôn ngơ ngẩn và thi thoảng lại va vào cái gì đó bên đường.
Thế nên dù sau bao năm mài rũa giữa những Toán với Lý làm con người khô cằn đi bao nhiêu thì em vẫn mê mẩn cái đẹp.
Trời đẹp, người đẹp, đồ đẹp, món ăn đẹp... dù thẩm mĩ của em chỉ dừng lại ở 1 cô bé nhà quê mơ mộng, luôn chỉ có 1 cái quần thủng đít để đi học
.