Em chào các cccm, đêm qua em đã ngồi đọc tất cả những ý kiến của cccm về câu chuyện bản thân em, gia đình em. Em cũng không nghĩ câu chuyện của em nhận được nhiều sự quan tâm đến từ phía cccm. Trước tiên em cảm ơn cccm đã cho em những lời khuyên, lời nhận xét, những chia sẻ thật tâm, có bác đồng cảm, có bác chê trách em, em xin nhận hết. Nhân đây em chia sẻ kỹ hơn để mọi người có cái nhìn khách quan hơn.
1. Có ý kiến nói em “hèn” vì chê trách vợ, nhà vợ:
Em xin chia sẻ em chưa bao giờ có lời nói hoặc hành động nào chê nhà vợ, bố mẹ vợ. Em không có kinh tế nhiều nhưng phận làm dể tối thiểu em cũng cố gắng làm tròn: tết nhất em đều chuẩn bị 1 khoản để vợ biếu bố mẹ ăn tết, khi về chơi e thấy nhà ông bà thiếu đồ gì em cũng chủ động đi mua về biếu ông bà (ví dụ: đèn đóm cháy, vòi nước hỏng em đều tự tay đi mua về thay, điều hòa, quạt cây, bếp từ em mua về cho ông bà dùng), ông bà dùng điện thoại cũ em cũng mua tặng điện thoại mới tặng ông bà, tiền điện hàng tháng nhà ông bà vợ em từ 2 năm trở lại đây cũng thanh toán. Ngoài ra cụ, bác, các cháu bên nhà ngoại dịp gì lễ tết không ít nhiều em cũng biếu tiền, mua đồ chơi, dẫn các cháu đi chơi. Trước mặt mọi người nhà nội em em luôn nói tốt về nhà ngoại, để 2 bên có cái nhìn tốt về nhau. Còn ở đây có 1 cụ đồng cảm, hiểu ra ý em, em nói vụ vợ em đi lấy chồng bố mẹ không cho gì để còn gái làm vốn, đúng là em nghèo thì nghèo thật nhưng ko phải trông mong gì cái đó, mà em thấy thương vợ em, e cũng có con gái nó đi lấy chồng, mình có ít thì cho ít dù gì để bên nhà chồng họ nhìn vào cũng không chê trách, nói gì được cả. Nên em mới thấy buồn vì điều đó, nhưng chưa nói hay thể hiện ra ngoài. Đó là sự cảm nhận riêng em, mình đã bỏ qua tất cả để lấy vợ thì phải chấp nhận gia đình nhà vợ.
2. Việc có ý kiến tại sao 2 gia đình, 2 vợ chồng em không để vợ học tiếp để lấy bằng ĐH
Nó nhiều có nguyên nhân, thứ nhất trường đại học khác thành phố nên việc bầu bí đi lại thực tập, hoàn thiện đồ án nó khó khăn, thêm nữa vợ em bị 1 bệnh (ngày nào cũng phải dùng thuốc để điều trị, tháng nào cũng mất 1 khoản nhỏ để mua thuốc). Ngược lại hồi đó em tập trung làm ăn nên quay đi quay lại quá hạn bảo lưu, vợ chồng em tặc lưỡi thôi chấp nhận và thống nhất báo 2 gia đình là vợ em đã tốt nghiệp nhận bằng vì sợ các cụ buồn. Cái này có lẽ là điều ngu xuẩn nhất vợ chồng em, nghĩ tấm bằng đại học không phải tất cả, giờ em vẫn thấy khờ dại và hiện nhiều cụ đã trách em khoản này em xin nhận.
3. Đối với công việc của vợ và phụ giúp gia đình
- Vì vợ chồng em ở riêng, xa 2 bên nội ngoại, nên vc em không nhờ được ô bà hỗ trợ chuyện con cái nhiều. Phần em thì tối về vẫn hỗ trợ vợ chăm con, dạy con học, rửa bát dọn dẹp nhà hộ vợ, thi thoảng nghỉ em vẫn chợ búa cơm nước giúp vợ. Tháng cũng cố gắng cho cả nhà đi ra ngoài chơi với ăn uống cải thiện.
- Chính vì em thương vợ, sức khỏe yếu nên em tình cả nghỉ ko đi làm phải tìm chỗ gửi, duy trì đóng bảo hiểm xã hội phòng trường hợp bệnh hiểm nghèo và sinh nở có thai sản và sau về hưu có cái mà ăn. Hiện vẫn đang đóng đến thời điểm này.
- Do công việc em đang không được tốt, thu nhập giảm sút, chính vì vậy em mới động viên vợ nghiên cứu, chuẩn bị tinh thần, tìm kiếm công việc, tập thể dục nâng cao sức khỏe để tìm công việc phần giáp áp lức cho em, đương nhiên con thứ 2 khi đủ tuổi gửi trẻ, khi vợ em đi làm thì sẽ phân công đưa đón chứ em không bắt vợ làm hết. Như em nói vợ e đã từng làm 1 năm, thời gian đó đứa lớn 2 vợ chồng cũng phân công, ai về sớm chợ búa cơm nước. Nhưng trao đổi thì xảy ra mâu thuẫn nên em mới lập bài phần giãi bày, phần xin ý kiến cccm. Em không dám tâm sự chuyện gia đình với ai, vì em biết chả tốt đẹp gì nên mặc dù có vài anh em chiến hữu nhưng em cũng không sao nói ra, bộc bạch hết như trên này được.
4. Còn có cụ chụp cmt của em tại bài khác thì em xin không trả lời vì nó nằm ngoài phạm vi chủ đề đang bàn ở đây xin cc thông cảm.