TS cũng ko phải là cái tội, cái tội là tại sao để đến tận bây giờ vẫn chưa có chồng mà lại còn TS.
Em dâu tớ hai mấy là xong TS và đã lấy chồng rồi. Đừng vội tìm cách lý giải tại sao "chồng quốc dân" với "ế bền vững", cái đầu tiên cần làm là có quan sát thấy thực tế nó như vậy hay không cái đã. Nếu quan sát mà ko đúng, chả việc gì phải xoắn, còn như đúng, thì mình phải thích nghi với điều đấy trước.
Nhiều năm trước đây khi mà em trai và em dâu tớ vẫn chỉ là người yêu, có hôm em trai tớ nói đùa là "kết hôn ko nên có sự chênh lệch, con trai càng để lâu, càng học cao càng có giá, điểm số càng cao, trong khi phụ nữ thì ngược lại, học vấn chỉ cần tốt nghiệp ĐH là điểm cao nhất, sau đó càng học lên thì điểm càng giảm, tiến sỹ điểm chỉ ngang tốt nghiệp tiểu học. Cho nên em tiến sỹ rồi thì lo dần đi là vừa". Đùa thế mà sau 1 tuần em tớ nhận được thông điệp "hoặc là cưới, hoặc chia tay". Xong, và tớ nghĩ nguyên nhân quyết định trên như đã nói, là nếu ta quan sát thấy thì đối phó đã, lý giải thì từ từ.
Phát triển bản thân thì đồng ý rồi, vấn đề là ở đàn ông nhu cầu tìm những phẩm chất ko giống vậy ở người vợ. Đa số đều mong muốn con cái sinh ra khỏe mạnh, thông minh, mà cái này cần tuổi của mẹ dưới giới hạn nào đấy, người ta nói con gái có thì là vì thế, càng nhiều tuổi thì lúc sinh con xác suất dị tật càng cao. Phát triển bản thân rồi thì có lẽ thích hợp làm bạn hơn là làm mẹ, làm vợ. Người ta nói kiến thức mang lại sự tự tin, nhiều tự tin thì cái tôi sẽ lớn hơn trước, độc lập hơn trước, thế là lấy nhau xong lúc cơm ko lành canh ko ngọt, 2 người chả ai cảm thấy cần ai, chẳng ai chịu ai, dễ toang, hiện tượng đấy xảy ra nhiều trong xã hội nên người ta e ngại TS cũng có thể hiểu được. Tất nhiên nếu tìm được người thật sự hiểu và thông cảm với mình thì cũng ko phải vấn đề, nhưng cái này ko đơn giản.