Chào các cụ mợ, em xin phép xưng là "em" dù cho e biết trong này em cũng chỉ bằng tuổi của em ún con cái các cụ mợ thôi ạ.
Chuyện là hôm nay em nặng lòng quá, vừa chuyện tình cảm vừa chuyện học hành sự nghiệp không biết giãi bày cùng ai nên lên đây tâm sự cùng các cụ mợ.
Em sinh năm 92, nữ, đã có mối tình yêu xa hơn 4 năm. Làm bạn trước khi yêu nên cũng khá rõ về đối phương, tuy nhiên khoảng cách rất lớn (Peru- Nam Mỹ) nên nó cũng tác động tiêu cực kha khá đến mối quan hệ, từ lúc yêu nhau đến giờ gặp nhau 3 lần (thường mỗi năm chỉ gặp 1 lần, 2 năm vừa rồi không gặp được do dịch giã). Cha mẹ đôi bên cũng biết về quan hệ 2 đứa, và cha mẹ hai bên đều không can thiệp vào chuyện tình cảm của 2 đứa (do em tính tự lập cao). Dự định của chúng em là tháng sau gặp nhau nhưng cũng hơi oải do giá vé cao, chi phí đi lại cũng tốn kém. Bạn trai thì muốn năm sau nữa mới gặp, cũng muốn từ năm sau đó cưới và sinh con do tuổi cũng kha khá rồi.
Vì bạn trai muốn hoãn gặp nhau mà bạn ấy cũng không muốn em qua đó do bên đó khá là bất ổn, không an toàn. Nên em chỉ có thể ở đây vò võ đợi bạn, và em thấy mệt dần với mối quan hệ. Nhiều lúc em muốn nghỉ, chia tay để tập trung vào việc khác, mà cụ thể là du học thạc sĩ ở nước ngoài.
Em rất muốn đi học nhưng cũng rất thương bạn trai, cả hai đều chung tình và không có mối quan hệ ngoài luồng (cái này thì em chắc). Bạn trai e thì thuộc dạng dở dở ương ương có tý hấp, tính hướng nội cực ít bạn bè nên lại càng thương, kiểu... nói chia tay xong đối phương không biết nói gì thêm. Thành ra hai người cứ dày vò nhau mãi bỏ thì thương vương thì mệt.
Em đang suy nghĩ đến việc tạm dừng hoặc chia tay để đi du học, phụ nữ 30 giờ chưa tính lấy chồng sinh con liệu có phải quá muộn rồi không?
View attachment 7611517