Sau khi trao hết số quà cho khoảng hơn 40 gia đình, số còn lại được gửi lại để nhờ hội CTĐ xã trao cho các nhà ở xa đến sau. Lãnh đạo OF ngỏ lời muốn đi thăm tận nơi các gia đình bị vùi mất nhà cửa.
Phải nói là lúc đi đến đây, chúng tôi đã nhìn thấy cảnh này phía bên kia sông:
Chẳng nói cũng đoán được là có căn nhà bị đất vùi hoàn toàn, chỉ còn đám mái lợp Amiăng bay văng tung tóe.
Lúc ở UBND xã , chúng tôi mới nghe giới thiệu là ở đó có 5 hộ gia đình, nhà cửa giờ ngoài những mảnh vụn kia thì không còn dấu vết gì nữa, họ hiện được xếp tạm cho ở chung trong một cái lán, ngay bên vệ đường cái. Vậy thì số quà quần áo đồ dùng cũ các OFer đóng góp được quyết định là sẽ trao cho các hộ này, bất cứ gì lúc này cũng đều là vô cùng cần thiết cho họ.
Căn lán có chiều dài chưa đến 15m, sâu không quá 3m, được chia tạm thành 4 khoang cho 4 nhà, 2 đầu là bếp ăn.
Ngoại thất:
Nội thất:
Ảnh trên là kích sáng lên nhiều đấy ạ, chứ ánh sáng thực tế bên trong lán thì đây:
Trời tự dưng oi và xầm xì, ở đây mà mưa một trận thôi thì chắc chắn mất đường ra, vì đất đá vẫn lơ lửng trên các sườn núi. Thôi đừng mưa gió nữa, những gì trải qua cũng đã quá đủ cho những người dân ở đây rồi. Đây là thiên tai nặng nhất, kể từ năm 1968, mà huyện Yên Bình (cái tên thật là hay) và Yên Bái gặp phải.
Đoàn xe rời Yên Thành, về nơi tập kết với nhóm đi địa điểm 2 rồi lại nối đuôi nhau tìm đường xuống núi…
Thực ra em cố gắng viết bài sớm vì nó là thói quen của em sau mỗi chuyến đi rồi ạ, chứ không phải em định canh ty đâu nhé
, quan trọng hơn cả là các dấu ấn, các cảm xúc, các hồi tưởng về hình ảnh nhìn thấy hay câu chuyện nghe được còn nguyên vẹn, cứ viết vậy thôi chứ chẳng kịp nắn nót hay chau chuốt gì. Bài em chưa kịp đọc lại, có lỗi ngữ pháp chính tả gì các cụ mợ bỏ qua nhé!
Phần của em tạm dừng ở đây, mời các cây viết và tay súng khủng khác tiếp tục ạ!
@ Xăng A95: sao cụ vừa lái xe tải vừa đập đầu vào trần xe liên tục (
) mà vẫn chụp được nhiều thế, bái phục cụ đấy!! (b) À à, cảm ơn cụ nữa, nhờ cụ em mới nhìn thấy em!!!