Chất nhì, chất ba còn chả ai biết nữa là chất nhất.
Xưa chơi sành điệu thì Hàng Đào Hàng Ngang, quân khu quân kheo thì chất nhất là quanh ga, chỉ trỏ thì thụt thì quanh chợ Giời.
Dân trí thức muốn dõi theo cụ Vũ Bằng, Nguyễn Tuân thì lượn tìm những góc, những ngõ đôi khi tái hiện cái chất bồi tiêm, phu xe mà văn nhanh sắc lạnh kiểu anh em nhà họ Vũ.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, cái chất Hà Nội nhẹ nhàng, lạnh lẽo mà sát ván đến có thể thịt đầu lãnh Gạc nhe và Riviere hay gọi lê dương ra phản thịt Đồng Xuân mà cắn cổ nó qua và tàn lâu rồi.
Chỉ còn bọn quê quéo coi xứ này là Nụi chó.
Cũng không sao, cứ thế mà Nụi với nhau thôi.
Miễn trình bày, chỉ có một niềm tin, kiểu gì cũng có ngày gặp nhau nơi phản thịt, bọn quê và bọn Nụi.