Thôi nào, làm chi mà cứ lôi chuyện cũ ra vợi nhỉ cụ ới?
.
Hôm trước, đọc một đoạn của mợ
Nhoban1980, muốn đồng cảm với mợ khi mùa Đông sang mà phải lướt thướt với khăn quá, mà em bận.
Em cũng đã phải vội vã xỏ giày, quàng khăn lên vai rồi chạy tới bến xe bus mà đi cho kịp giờ. Cả thị trấn vẫn chìm trong màn sương, đèn đường mờ mờ ảo ảo, bác lái xe vẫn ngái ngủ, chỉ có em là mắt tỉnh rụi. Em ko thích mùa Đông, những yêu mùi của những chiếc khăn thơm rụm mùi của tóc, của áo len đã được "mặc" những mùi hương của phù phiếm.
Chợt nhớ, mỗi một mùa Đông qua đi, lại thấy mình trầm mặc hơn. Không còn thích ồn ào, không còn thích tiệc tùng, suồng sã. Không ham cất giọng sau những buổi liên hoan. Muốn được yên ả, được tắm những thanh âm của sự dịu dàng. Kiểu như dụi dụi đầu vào một mùi hương nào đó, ngồi co chân lên ghế ngắm những nhành hoa cựa mình sau khi uống đẫm sương đêm...
"Đêm qua, sân trước một nhành mai" rồi đó ạ. Mình cùng count down cho một mùa Giáng sinh thật ấm, thật an, nha cụ!