- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,849
- Động cơ
- 235,160 Mã lực
Vang làm chúng ta chóng mặt mà mợ,Vang phải mời mợ Redmer mới chuẩn
Vang làm chúng ta chóng mặt mà mợ,Vang phải mời mợ Redmer mới chuẩn
Trà chiều với em đơn giản lắm ạ. Vì em uống trà suốt ngàyHihi, hôm nay em chưa gì đã bị tuýt còi vì say sưa òi, hay quá đi,!
Dạ bông hồng trên được vẽ tay trên đĩa đựng đồ ăn ạ. Em cũng thấy thớt này có đủ thơ, nhạc, hoa, rồi mà chưa có ai viết về thú "Afternoon tea'' rất tao nhã (và rất phù hợp với những chiều Đông lãng đãng này).
Cafe em xin về để thỉnh thoảng rảnh nghịch chơi và bôi lên mặt doạ lũ trẻ nhà em, nhưng mùi thì đúng là dễ khiến người ta nao lòng thật í. Em đặt cái ảnh về "Trà chiều" ở đây để ai đi ngang qua, có cảm hứng thả thơ hay chữ nhé, .
À, em vẫn chưa đặt đc mùi này về vườn nhà em, hiuhiu. Vì tuần vừa rồi em bận, hơn nữa là, có mấy mùi rồi nên cũng lơ đễnh đi mùi cụ high recommend này. Để đợt này em sẽ mang nàng đó về rồi lại về nhà em chơi, .
Khay trà nhìn nhã quá cụ ạ. Ngắm thôi là em thấy vui rồi. Trà chiều có hẳn một nét văn hoá riêng í, hay hay, mà em đang đợi cụ viết mà,Trà chiều với em đơn giản lắm ạ. Vì em uống trà suốt ngày
Mời mợ nhé!
(Uống qua ảnh không mất ngủ đâu ạ)
Tặng mợ chiều Đông tímBóng núi tím thẫm hoàng hôn...
Ảnh: St
Có những ngày ta đã từng yêu nhauTặng mợ chiều Đông tím
Rồi mùa đông lại về trong yên lặng.
Một mùa đông xao xác câu chờ mong
Bóng chiều giăng, âm thầm reo quạnh vắng.
Lắng không gian nhạt nhòa khói sương tan.
Trường và lớp đã rời xa năm nào.
Bạn bè xưa dăm đứa nay về đâu
Cánh sầu đâu có còn dâng màu tím.
Thoáng mong manh hình bóng ai xa vời
Kỷ niệm ơi bao năm xa xôi, vẫn khiến ta bồi hồi
Chuyện ngày xưa theo nhau trong mưa, những lần đón đưa mỗi chiều tan trường,
Cứ nhớ thương, cứ vấn vương
Rồi chiều nay lang thang nơi đây lòng còn ngất ngây
TÌm lại phút giây, chiều đông về ...heo may...
Gió mùa lạnh về rồi. Chúc các cụ mợ cuối tuần bình yên và ấm áp nhéCó những ngày ta đã từng yêu nhau
Em cứ nghĩ cả bốn mùa, mặt trời chưa khi nào dừng tắt
Những bước chân rong ruổi nẻo xa, khó khăn, ta vì nắm tay mà đi qua hết
Dù bao giọt mồ hôi rơi chạm đất mặn mòi.
Cũng có những ngày hai đứa tưởng rằng thôi
Nỗi nhớ đến quắt quay, góc quán quen chân vô định chẳng hề hẹn nhau cùng tìm đến
Chợt nhận ra, thương kia còn chưa hết
Khoảng trống ở bên này làm tê tái bên kia...
Có những mùa yêu ta đã từng đi qua
Khi em sốt bỗng thèm cốc chè, anh đội mưa mang đến
Manh áo tơi chẳng đủ che, hai đứa nhường nhau đều sũng ướt
Có hề chi, mắt vẫn lấp lánh cười!
Từng có những mùa yêu như thế, nên em sợ mưa rơi...
Vắng anh, giờ bốn phía quanh em đều lạnh!
Em cứ đôi lúc đốt lòng bằng những điều quá vãng
Rốt cuộc cũng đâu làm thương nhớ bớt mông lung?
Vẫn biết, đời chẳng cho vì nhau mà đốt cháy đến tận cùng!
Nên đành xa, hai đứa về hai ngả
Khắc lại trong nhau những mùa đã từng thương đến lạ
Cháy trong lòng như chưa phút chia phôi...
(St)
Em thích những sáng mờ sương, hay những tối mưa bay. Đều rét cả
đông rồi rét lắm
Cụ chạy cẩn thận rồi về chụp tiếp
thêm một tấm nữa, rồi em đi chạy grab đây
Chiều nay ai ru má em hồngThấy bóng dáng mình trong những câu thơ, hay mợ ạ.
Cái tách trà dễ thương quáGió mùa lạnh về rồi. Chúc các cụ mợ cuối tuần bình yên và ấm áp nhé
Cà phê mợ ạ.Cái tách trà dễ thương quá
Má em hồng bởi chiều đông vừa lạnhChiều nay ai ru má em hồng
Để ánh hoàng hôn trong-mắt-trong
Áo trắng mộng mơ thời thiếu nữ
Biết ai còn nhớ dáng ai không?
Em gửi mợ ảnh Trà chiều bên khung cửa sổ nhà ai...
Nhìn bạn này hơi nhăn nheo, cười mà vẫn nhăn nhó nhưng cơ bản vẫn cute .Cà phê mợ ạ.
Mời mợ thêm cái bánh nữa, thế là đủ đôi!