Em sống ở Hà Lội (HL) gần 40 năm, chứng kiến cũng nhiều thứ. Theo cách nói của mấy ông cổ cổ thì em sống ở HL cả trăm năm rồi, từ đời ông em, nhưng em ứ thích thế, chỉ thích đếm đời em thôi.
TQ có 1 câu rất hay các cụ tham khảo "Phải giàu có 3 đời mới có cốt cách phong lưu". Em cho rằng giai cấp phong lưu (tư sản) ở HL bị thất thoát rất nhiều qua các cuộc bể dâu trong vòng 100 năm trở lại đây - vụ này các cụ tự ngẫm nhé.
Bạn bè em khu phố cổ cũng có 1 ít, có người ở đó 40-50 năm, có người mới ở nơi khác về ~ 10 năm. Cá nhân em ứ đc ở đấy mà chỉ le ve loanh quanh. Một vài cảm nhận của em dư lày:
a. Phần lớn dân ở đó là bình dân nên mọi thứ cũng bình dân, không sang chảnh như họ tự huyễn hoặc bản thân. Nhiều ông nói bậy như ranh, mở mồm ra văng tùm lum nhưng vỗ ngực ta đây người Tràng An.
b. Nhiều ông sống chỉ làm gánh nặng cho xã hội và những người xung quanh nhưng vẫn ưỡn ngực "tao là người HN" trong khi "bọn nhà quê" vẫn hàng ngày tự bươn chải vươn lên.
c. Có nhiều người mở mồm ra là chê "đồ nhà quê" trong khi hành vi ứng xử chẳng ra lối "thị thành HN" tẹo nào: mở mồm là đệm, đi xe ngoài đường thì bon chen lạng lách, đầu trần, ... và ...
Khía cạnh khác em cũng phải nhìn nhận HN giờ như nồi thắng cố, 100 người đến thì 95 người ở lại. HN được như nồi thắng cố hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của người tứ xứ đổ về.
Vài lời lạm bàn.