Bác
chanthat123 đúng là "
tên sao người làm vậy"!
Vì nghĩ gì, cảm nhận ntn, thì nói thẳng tuốt tuồn tuột ra như thế ấy.
Đấy là nói nhẹ nhàng thanh cảnh!
Còn nói thẳng, và cay nghiệt hơn thì "
Bác không nói ra thì chẳng ai dám nói bác câm nhưng khi bác nói ( Cái nhận xét trên về
"Còm" #298 mà bác addvy đã copy của người ta nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà không dẫn nguồn")
thì người biết chuyện sẽ bảo bác ............ dốt."!
Dốt môn Ngữ Văn (cụ thể là văn học xưa )!
Bác
chanthat123 có biết đấy là một bài Phú chứ không phải Thơ không?
Có lẽ do bác không biết là
Phú (賦) chứ không phải là
Thơ! cũng như chưa biết cách đọc (ngâm vịnh) nên không thấy cái hay, cái đẹp và chuẩn xác của bài phú này!
FYI,
Phú là một thể văn chương cổ của Việt Nam, xuất phát từ Trung Hoa. Đây là một thể loại văn viết theo lối văn vần nhưng là
văn biền ngẫu, có từ thời nhà Hán nhưng thể phú thông dụng nhất tại Việt Nam là loại đặt ra từ đời nhà Đường, nên còn gọi là Đường phú. Riêng bài này làm theo một thể khác ít dùng là
Phú lưu thủy (Phú không hạn chế số chữ, gần như văn xuôi).
In addition,
bài này là bài Phở” đức tụng của nhà thơ Tú Mỡ bác
chanthat123 ơi!
Phở” đức tụng
Trong các món ăn “quân tử vị”,
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.
Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên.
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mủi.
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi,
Như giục khơi cái đói của con tì.
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xơi một bát nhiều khi chưa thích miệng.
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là đã nếm không ưa,
Thầy thông, thấy phán đi sớm về trưa,
Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
Cánh thuyền thợ làm ăn vất vả,
Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
Khách làng thơ đêm thức viết văn,
Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí…
Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
Lấy phở làm đầu vị giải lao.
Chúng chị em sớm mận tối đào,
Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
Phở là đại bổ, tốt bằng mười thang thuốc bắc,
Quế, phụ sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì.
Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch.
Anh em lao động đồng tiền không rúc rích,
Coi phở là môn thuốc ích vô song.
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công,
Chưa chén phở, vẫn còn chưa đủ món.
Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn,
Dẫu sao thành Ba-Lê còn phải đón phở sang.
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi, nếm thử kẻo thèm.
Tú Mỡ