Thực ra có 1 số phim xem đúng là cũng giật mình nhưng chỉ lúc đấy thôi. 1 phần do sau này thanh niên rồi nên xem xong là thôi.
Những ám ảnh thường chỉ đến vào hồi còn bé, hồi năm 97 em xem cái phim Frankenstein mà bị cái phim đấy nó ám ảnh suốt vài tháng trời sau này. Mặc dù nó ko phải phim kinh dị.
Xem ấn tượng nhất là lúc thằng quái vật nó chặn đường bác học Frank để đòi cho nó 1 người vợ giống của bác học.
Ông Frank về đưa vợ lên cái bàn thiết bị rồi bật xung điện để "copy - paste". Mấy cái ống dung dịch chứa "nguyên liệu" chạy vào trong 1 cái bể to, dần dần tạo thành 1 hình dạng phụ nữ như bào thai.
Cái bào thai càng lớn dần thì người vợ càng la hét vì đau đớn. Đến khi sắp finish thì cô vợ thét lên như lợn sắp chết vì chọc tiết. Làm ông Frank sợ ngắt mịa cầu dao luôn, bào thai chỉ 1 chút nữa thành người thật liền bị phân rã. Trôi ồng ộc hết máu thịt ra ngoài.
Con quái vật vì quá "thèm" vợ, thấy mất vợ nên từ trên mái nhà phòng thí nghiệm nhảy xuống cố thò tay vào cái bể để vớt vợ. Thế là bị điện giật cho nằm im thin thít.
Ông Frank tưởng nó đã chết, sướng âm ỉ bế vợ về nhà rồi tổ chức tiệc luôn. Và quả ám ảnh nhất là người thân, bạn bè bị con quái nó giết chết sạch, treo cả xác lên tường. Vợ của Frank cũng bị giết ngay trên giường, máu me be bét.
Xem xong phim đấy làm em cứ sợ mẹ mình cũng bị 1 quái vật như vậy nó bắt cóc đi. Nên nhiều khi thấy mẹ đang ở đâu 1m là lại chạy đi tìm cho yên tâm. Bị ám ảnh suốt tới mấy tháng liền.