Nó là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp. Đội làm phim cúng cụ làm việc cẩu thả lắm cụ. Giải thưởng thì có cơ cấu rồi. Tiền thì cứ làm xong phim là được giải ngân không thiếu một đồng, hay dở không cần biết.
Đây là ví dụ một cảnh trong phim "Đào, phở và piano". Các cụ tự nhìn ảnh để xem đạo diễn coi khán giả có bằng con milu không:
20 tỷ không bao giờ đủ tiền để làm một bộ phim hoành tráng. Nhưng chắc chắn đủ để làm một bộ phim "đàng hoàng". Nhưng vấn đề như em đã nói:
- Cơ chế không khuyến khích đạo diễn nói riêng và đoàn làm phim nói chung nâng cao tay nghề. Phim làm hay hay dở không quan trọng vì ngân sách mỗi năm nhà nước rót bao nhiêu tiền phụ thuộc vào khả năng "chạy" chứ không phải chất lượng hay doanh thu phim.
- Phim hay hay dở thì vẫn sẽ có giải thưởng vì phim cúng cụ có cơ cấu.
- Phim ít người xem nên không sợ bị chê.
- Tiền rót thực tế vào phim có thể khác xa con số 20 tỷ trên giấy tờ.
Với những vấn đề tồn tại này mà ra được phim hay thì đúng là hoang đường.
Chứ nếu nói về kinh phí thì thời xưa dòng phim quốc doanh của mình có nhiều phim rất hay, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, mà kinh phí cũng không phải rất cao.