em bị một lần rồi ghê hết người deactive fb mất mấy tháng để tránh gióVào cmt ngc dòng phát là các cháu ném đá đủ cho xây nhà
Toàn mấy page kiểu “học viện phòng chống phản đ.ộng, cshs, tác chiến ko gian…”
em bị một lần rồi ghê hết người deactive fb mất mấy tháng để tránh gióVào cmt ngc dòng phát là các cháu ném đá đủ cho xây nhà
Toàn mấy page kiểu “học viện phòng chống phản đ.ộng, cshs, tác chiến ko gian…”
Cũng biết là vậy....nhưng....nên đề cập theo góc nhìn tinh tế và nghệ thuật hơn. Đừng quá đề cao và tập trung quá vào cái bom ba càng này.Bom ba càng nó thể hiện cho tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
Cụ nên so sánh với phi công cảm tử thần phong (kamikaze) của Nhật, nó phù hợp về tinh thần yêu nước hơn.
Làm phim về 60 ngày đêm mà không nhắc đến bom ba càng thì chả khác gì ăn bún đậu với nước mắm.
Nếu tính cả vũ khí Mỹ đã viện trợ cho VM và lấy được của Nhật 1945 cũng khá đấy (không chỉ tính tự chế): một khẩu đại liên, hai súng cối 60 mm, bốn súng chống tăng Bazooka, tám trung liên Breno, 20 tiểu liên Thompson, 60 súng carbin, 20 súng ngắn Colt, một số ống nhòm cùng một số vũ khí đưa vào bằng đường bộSúng trường Mosin lên đạn và bắn phát một, nhưng có hộp tiếp đạn 5 viên.
Băng đạn vắt ngang vai có từ thế chiến 1, khi cần tiếp đạn khá nhanh và thuận tiện, còn băng đạn của trung liên và đại liên là một dạng kết cấu khác phức tộp hơn. Chi tiết này không coi là sạn, nhưng nếu ai soi mói nhặt sạn thì có thể thắc mắc súng trường Mosin chỉ vào VN sau năm 1950. Giaiđoạnđoạn 1946 thì súng cổ hơn nhiều, không uy lực bằng cây K44 này
đời sống tăng lên, có tiền thuê là làm được hết mà. Trấn Thành nó cũng thuê bọn làm phim làm thôi. Mấy cái văn mẫu chả cần nhắc nó cũng làm được hết. Thuê mấy ông Tàu, hải ngoại mà làm. Chứ Trấn Thằng tài năng em được thấy trực tiếp như hài, hát, MC thì chả thấy có gì hay.toàn các page chống ********* review phim thì ghê rồi
chê bọn nó hack cho bỏ mịa
haha
cụ ngẫm mà xem, có phải chúng ta chưa bao giờ xem các bộ phim cúng cụ đâu, giờ vẫn bộ máy đấy, vẫn cách làm việc đấy, mà lại đòi đột nhiên có phim hay
Cụ làm thế là "*********" đấy ... KakaCác cháu gen Z giờ kinh vãi.
Phim có cảnh cầm 3 càng phi vào bánh xích xe tăng sau đấy xe tăng nổ tung cả tháp pháo. Có cháu hỏi là nổ đc thế ko, mình bảo phim hư cấu lên cho tạo hiệu ứng thôi chứ ngoài đời hi hĩu nếu đâm đúng chỗ và nổ lan sang kho đạn mới thế. Còn bt chỉ dùng để gây tổn thương khiến xe ko đi tiếp đc, ngay cả súng chống tăng giờ cũng vậy, clip trong phim là lao vào phần bánh xích thì ko có chuyện nổ lan sang kho đạn. Thế mà cả lô cháu trẻ ranh vào dạy khôn kiểu có biết bom 3 càng là gì ko
E chỉ sợ kg có bom ba càng, thì mình cũng chả cù cưa dc 60 ngày.Cũng biết là vậy....nhưng....nên đề cập theo góc nhìn tinh tế và nghệ thuật hơn. Đừng quá đề cao và tập trung quá vào cái bom ba càng này.
Nên nhấn mạnh tư tưởng là VN thắng Pháp không phải có mấy cái bom ba càng này ( dù không có bom ba càng VN vẫn thắng Pháp), cái đó mới là nhân văn.
Thời nay còn tung hô cái "bom ba càng" làm gì nhỉ !?
Ở trung đông, TG người ta gọi là "đánh bom liều chết", tốn mạng người vô ích...Nên để tình tiết này nằm im thành 1 phần của lịch sử đi, "đào" nó dậy làm cái gì. Giờ thiếu gì chủ đề để làm phim..,,
Làm phim lịch sử nhưng chi tiết đắt nhất thì lại phải cho nằm yên trong lịch sử chỉ vì không phù hợp với xu thế hiện đại thì em chịu cụ TN1805 rồiBom ba càng nó thể hiện cho tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
Cụ nên so sánh với phi công cảm tử thần phong (kamikaze) của Nhật, nó phù hợp về tinh thần yêu nước hơn.
Làm phim về 60 ngày đêm mà không nhắc đến bom ba càng thì chả khác gì ăn bún đậu với nước mắm.
phim bóng ma Anh Quốc toàn về xã hội đen giết người như ngoé còn dậy triết chán mà.Làm phim lịch sử nhưng chi tiết đắt nhất thì lại phải cho nằm yên trong lịch sử chỉ vì không phù hợp với xu thế hiện đại thì em chịu cụ TN1805 rồi
Phim Nhật hay Mỹ làm về WWII vẫn có Kamikaze, có cả phim về những phi công lái Kamikaze luôn.
Đang vui thì cháu chủ comment xoá bài rồi, làm cmt của mình vs 1 lô các cháu vào dạy đời mình bị bay theoCụ làm thế là "*********" đấy ... Kaka
Những thể loại tạo trend thế này dựa phần lớn vào tình cảm (chủ nghĩa dân tộc, cảm thương, kính trọng cha ông...) nên rất sợ lý trí đến từ những người có kiến thức. Cụ "đào tạo kiến thức" diện rộng như vậy thì sẽ sản sinh nhiều phần lý trí từ khán giả đấy. Họ bới móc ra càng nhiều cái vô duyên, vô lý thì giá trị tác phẩm càng rớt thảm.
20 tỉ thì thuê ai làm hả cụđời sống tăng lên, có tiền thuê là làm được hết mà. Trấn Thành nó cũng thuê bọn làm phim làm thôi. Mấy cái văn mẫu chả cần nhắc nó cũng làm được hết. Thuê mấy ông Tàu, hải ngoại mà làm. Chứ Trấn Thằng tài năng em được thấy trực tiếp như hài, hát, MC thì chả thấy có gì hay.
Sent from Other Universe via OTOFUN
Luyên thuyên, chả lẽ mai đặt lại vé quay clip dân tình đi xem vỗ tay đèn đẹt. Hay lại đội Trấn lột đấyThật ra thì phim đề tài gì cũng được, chiến tranh vệ quốc cũng được, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cũng ok. Nhưng phim phải hay, hay thực sự để khán giả tự bỏ tiền túi ra mua vé vào rạp. Chứ đằng này làm cái phim không ma nào thèm xem, phải dùng chiêu seeder lùa gà như cái phim này thì vứt. Nghe đến cái tên phim đã thấy dở hơi rồi. Thà cứ huỵch cmn toẹt ra rằng đây là phim tuyên truyền, các rạp phải ưu tiên chiếu và truyền thông vận động khán giả đi xem, mua 1 vé được tặng 1 vé, kèm theo 1 chai nước ngọt và bịch bỏng ngô, đại loại thế. Đằng này diễn trò cháy vé, sập hệ thống...
Muốn lùa gà thì cũng phải có trình
Kinh phí có 20 tỷ cho tất cả mà cụ còn đòi kỹ xảo tốt, mượt nữa thì khó lắm cụ.Nền điện ảnh của mình rất kém. Tất cả các bộ phận cấu thành bộ phim nó đều rất kém. Từ ông trang điểm, phục trang tới ông bối cảnh, hiệu ứng, dựng phim...đến cả trợ lý đạo diễn cũng kém. Vì vậy lãnh đạo được một tập thể toàn thằng ngu để tạo ra một sản phẩm ở mức bình thường là điều rất khó, hầu hết nhà làm phim ở VN đều không làm được.
Ví dụ như cụ nào đi xem phim "Đào, Phở và Piano" sẽ thấy chỉ có phần kịch bản viết có chút nghề, diễn viên có chút thực lực chứ còn các thứ còn lại nát ben bét. Ví dụ về bối cảnh thì nó như sân khấu kịch nói mở rộng, rất đơn sơ, cẩu thả, cũ kỹ về cách thể hiện. Ánh sáng thì đánh loạn cả lên, có nhiều đoạn đánh sáng vô lý đến nực cười. Cách nhả chữ của nhân vật thì đậm chất kịch nói, dài, cứng và khô. Góc quay thì cũ kỹ, ít đầu tư, ít máy quay, không nghiên cứu sâu kịch bản. Trang điểm thì ở trình độ trung bình. Hiệu ứng và hậu kỳ ở mức độ xúc phạm người xem. Bởi vì con người của hãng phim truyện nó chỉ có đến thế thôi. Muốn làm được hơn thì đòi hỏi đạo diễn phải rất tỉ mỉ cầm tay chỉ việc từng tí một hoặc phải thuê ngoài. Thời gian sản xuất sẽ kéo dài, kinh phí sản xuất sẽ tăng cao (trong điều kiện là vốn nhà nước thì xuống đến chỗ anh em làm thực tế cũng mất nhiều % rồi), không hoàn thành được nhiệm vụ trên giao. Vả lại dạng phim này cũng hầu như không có khán giả nên cố làm cũng chẳng được cái gì.
Ngày xưa em xem phim "Vào nam ra Bắc" cũng của anh Phi Tiến Sơn đạo diễn phim này làm năm 2000. Lỗi cũng y hệt. Không hiểu trong 24 năm làm nghề dậm chân tại chỗ thì anh ấy cảm thấy thế nào.
Em đồng ý là không có bom 3 càng không kéo được 2 tháng như những gì đã là lịch sử tại Hà Nội. Các cụ cho nổ 1 xe tăng Pháp bằng bom ba càng là lại như dựng 1 chiến lũy nữa bằng chính xác xe tăng ấy. Càng nhiều chướng ngại vật thì lối đánh chiến tranh đô thị của các cụ lại càng được phát huy. Và cũng chỉ có cách đánh đấy là hiệu quả cho bên yếu hơn về vũ khí, khí tài nhưng có thừa nhiệt huyết, quyết tâm cùng mưu trí.E chỉ sợ kg có bom ba càng, thì mình cũng chả cù cưa dc 60 ngày.
Năm 1946, toàn bộ lực lượng Việt Minh tại Hà Nội chỉ có khoảng 2.500 chiến sĩ, 8.000 dân quân nhưng thiếu vũ khí trầm trọng. Trước ngày chiến sự nổ ra, số quân này chỉ có trong tay 1.516 súng trường, 3 trung liên, 1 đại liên. Vũ khí chống tăng chỉ có 1 súng bazooka và 80 bom 3 càng cho các chiến sĩ cảm tử. Pháo binh bao gồm 1 sơn pháo 75mm, 2 súng cối và 7 pháo phòng không cũ từ các pháo đài quanh thành phố, được hoán cải để pháo kích mục tiêu mặt đất. Còn lại đều là vũ khí thô sơ, tự chế từ những vật dụng hàng ngày.
Dựa trên thông tin trên, thì bom ba càng là vũ khí quan trọng trong trận này đấy cụ. Nhiều tư liệu còn cho thấy các cụ ngày xưa rất vinh dự khi đc nhận vũ khí này.
Đợt những ngày cuối tháng 12 năm 1946 đó Hà Nội thành lập 10 đội cảm tử với gần 100 cảm tử quân, toàn các cụ trẻ măng loanh quanh 20 tuổi. Mà thành lập cực khó, không phải vì không ai xung phong mà lại là tranh nhau xung phong không chịu nhường nhau. Các cụ cảm tử quân mặc áo trấn thủ, quàng khăn đỏ. Một hình ảnh oai hùng nhưng bi tráng. Tất cả những lần sử dụng bom 3 càng, cảm tử quân đều hi sinh. Chỉ có hồi đó, bối cảnh đó, con người đó, mới có được tinh thần đó.Bom ba càng nó thể hiện cho tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
Cụ nên so sánh với phi công cảm tử thần phong (kamikaze) của Nhật, nó phù hợp về tinh thần yêu nước hơn.
Làm phim về 60 ngày đêm mà không nhắc đến bom ba càng thì chả khác gì ăn bún đậu với nước mắm.
Nhìn kỹ lưỡi lê kèm theo súng thì có thể là M1 của Mỹ thật cụ ạNếu tính cả vũ khí Mỹ đã viện trợ cho VM và lấy được của Nhật 1945 cũng khá đấy (không chỉ tính tự chế): một khẩu đại liên, hai súng cối 60 mm, bốn súng chống tăng Bazooka, tám trung liên Breno, 20 tiểu liên Thompson, 60 súng carbin, 20 súng ngắn Colt, một số ống nhòm cùng một số vũ khí đưa vào bằng đường bộ
Khả năng khẩu này là của Mỹ Pháp Nhật chứ chưa phải Mosin của Nga?
Bom ba càng là tác phẩm của Nhật lùn mà, quân khí mình chế lại theo thiết kế của Nhật lùn thôi. Quả nổ quả khôngBom ba càng nó thể hiện cho tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
Cụ nên so sánh với phi công cảm tử thần phong (kamikaze) của Nhật, nó phù hợp về tinh thần yêu nước hơn.
Làm phim về 60 ngày đêm mà không nhắc đến bom ba càng thì chả khác gì ăn bún đậu với nước mắm.
Ngày xưa học lịch sử qua sách giáo khoa bài Kháng chiến toàn quốc 1946 em vẫn ấn tượng nhất hình ảnh này. Chiến sĩ Trần Thành (tên thật là Nguyễn Văn Thiềng), sinh năm 1927 cầm bom ba càng chờ xe tăng địch. Chất lượng ảnh không đẹp nhưng người xem vẫn cảm nhận rõ khí phách tráng sĩ ra trận của người chiến sĩ vệ quốc quân cảm tử. Câu chuyện về liệu sĩ Trần Thành được ghi trong bài viết em dẫn link sau: https://hoalo.vn/Articles/12/23731/Cau-chuyen-dang-sau-buc-anh-lich-su-Chien-si-quyet-tu-Thu-do-dung-bom-ba-cang-san-sang-tieu-diet-xe-tang-dich.htmlĐợt những ngày cuối tháng 12 năm 1946 đó Hà Nội thành lập 10 đội cảm tử với gần 100 cảm tử quân, toàn các cụ trẻ măng loanh quanh 20 tuổi. Mà thành lập cực khó, không phải vì không ai xung phong mà lại là tranh nhau xung phong không chịu nhường nhau. Các cụ cảm tử quân mặc áo trấn thủ, quàng khăn đỏ. Một hình ảnh oai hùng nhưng bi tráng. Tất cả những lần sử dụng bom 3 càng, cảm tử quân đều hi sinh. Chỉ có hồi đó, bối cảnh đó, con người đó, mới có được tinh thần đó.
Kiểu của cụ là 1 kiểu dẫn dữ liệu để trị đám "lý chí" tiểu tư sản rất nét.E chỉ sợ kg có bom ba càng, thì mình cũng chả cù cưa dc 60 ngày.
Năm 1946, toàn bộ lực lượng Việt Minh tại Hà Nội chỉ có khoảng 2.500 chiến sĩ, 8.000 dân quân nhưng thiếu vũ khí trầm trọng. Trước ngày chiến sự nổ ra, số quân này chỉ có trong tay 1.516 súng trường, 3 trung liên, 1 đại liên. Vũ khí chống tăng chỉ có 1 súng bazooka và 80 bom 3 càng cho các chiến sĩ cảm tử. Pháo binh bao gồm 1 sơn pháo 75mm, 2 súng cối và 7 pháo phòng không cũ từ các pháo đài quanh thành phố, được hoán cải để pháo kích mục tiêu mặt đất. Còn lại đều là vũ khí thô sơ, tự chế từ những vật dụng hàng ngày.
Dựa trên thông tin trên, thì bom ba càng là vũ khí quan trọng trong trận này đấy cụ. Nhiều tư liệu còn cho thấy các cụ ngày xưa rất vinh dự khi đc nhận vũ khí này.
Vấn đề là ở cái phim cúng cụ, cha chung không ai khóc này, đến cái trailer cũng không có thì cụ nghĩ có ai bỏ tiền ra thuê mấy ông Grab vậy, 5 xịch cũng là tiền đấy cụRa ngã 4 Thái Hà thuê mấy ông Grab vào rạp, trả mỗi ông 5 xịch dặn cứ 10 phút một lần đứng dậy đưa 2 tay lên đầu vỗ như sấm dậy chứ "đèn đẹt" thì ăn thua gì
Cụ nên làm nghề biên kịch với khả năng dựng chuyện thành thần như vầy.Thật ra thì phim đề tài gì cũng được, chiến tranh vệ quốc cũng được, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cũng ok. Nhưng phim phải hay, hay thực sự để khán giả tự bỏ tiền túi ra mua vé vào rạp. Chứ đằng này làm cái phim không ma nào thèm xem, phải dùng chiêu seeder lùa gà như cái phim này thì vứt. Nghe đến cái tên phim đã thấy dở hơi rồi. Thà cứ huỵch cmn toẹt ra rằng đây là phim tuyên truyền, các rạp phải ưu tiên chiếu và truyền thông vận động khán giả đi xem, mua 1 vé được tặng 1 vé, kèm theo 1 chai nước ngọt và bịch bỏng ngô, đại loại thế. Đằng này diễn trò cháy vé, sập hệ thống...
Muốn lùa gà thì cũng phải có trình