- Biển số
- OF-82049
- Ngày cấp bằng
- 5/1/11
- Số km
- 1,695
- Động cơ
- 430,730 Mã lực
- Nơi ở
- Vỉa hè
- Website
- maithanhhaiddk.blogspot.com
Vẫn biết quán cafe của OF là nơi bàn luận, xả stree vui vẻ, nhưng vẫn mạo muội tâm sự chuyện buồn của mình bởi mục tiêu của diễn đàn hướng tới là lái xe an toàn. Tôi cầm vô lăng chưa nhiều, chưa gặp nhiều va quệt nhưng đến hôm nay, mới thấm thía câu "Phía sau tay lái là sự sống" khi chứng kiến nỗi đau của chính người thân trong gia đình mình. Post lên để tự răn mình, điều chỉnh mình. Nếu không hợp với diễn đàn, Mind xóa đi cũng được...
----------------------------
Em rể nhưng hơn tuổi mình, nhưng vẫn là em. Thi thoảng ngồi nói chuyện khề khà, cũng ngang bằng vai phải lứa. Tối qua, em gái dưới quê gọi điện nức nở: "Chồng em đang chạy xe máy về đơn vị, bị lái xe ôtô tải say rượu lấn đường, đâm vào, mất ngay tại chỗ". Cả nhà rụng rời. Trời ơi!..
Sáng. Hai vợ chồng dậy sớm về quê, vào nhà em. Em nằm yên lặng như ngủ, trên bàn thờ, gương mặt em cương nghị trong quân phục Thiếu tá QĐNDVN.
Khâm liệm em, bế thằng cu Huy con trai đầu của em mới học lớp 2, nước mắt tự dưng cứ trào ra, nhòa cả kính. Khổ thân con, mới bé tý đã phải mặc áo tang, quàng dây chuối, chống gậy. Bố mất rồi, bé tý nên vẫn chăm chú mút sữa, cắn bim bim.
Trên cuộc đời này, nỗi đau lớn nhất là mất người thân. Thương em gái mình ngất lên ngất xuống, thương cháu mình bơ vơ mất chỗ dựa, thương tương lai...
Có thể khi em còn sống, anh em ít ngồi được với nhau vì xa xôi, vì cắm đầu với miếng cơm manh áo. Em mất rồi, tự trách mình sao không dành thời gian để ngồi với em.
Dưới suối vàng, cầu mong linh hồn em siêu thoát, thanh thản. Những người thân trong nhà sẽ cố gắng chăm chút cho vợ con em, thay cho em.
Hôm nay, có thể anh không nghĩ được nhiều, nhưng điều anh càng thấm thía và khắc ghi: "Phía sau tay lái là sự sống", là bao nhiêu con người, gia đình...
Vĩnh biệt em!
----------------------------
Em rể nhưng hơn tuổi mình, nhưng vẫn là em. Thi thoảng ngồi nói chuyện khề khà, cũng ngang bằng vai phải lứa. Tối qua, em gái dưới quê gọi điện nức nở: "Chồng em đang chạy xe máy về đơn vị, bị lái xe ôtô tải say rượu lấn đường, đâm vào, mất ngay tại chỗ". Cả nhà rụng rời. Trời ơi!..
Sáng. Hai vợ chồng dậy sớm về quê, vào nhà em. Em nằm yên lặng như ngủ, trên bàn thờ, gương mặt em cương nghị trong quân phục Thiếu tá QĐNDVN.
Khâm liệm em, bế thằng cu Huy con trai đầu của em mới học lớp 2, nước mắt tự dưng cứ trào ra, nhòa cả kính. Khổ thân con, mới bé tý đã phải mặc áo tang, quàng dây chuối, chống gậy. Bố mất rồi, bé tý nên vẫn chăm chú mút sữa, cắn bim bim.
Trên cuộc đời này, nỗi đau lớn nhất là mất người thân. Thương em gái mình ngất lên ngất xuống, thương cháu mình bơ vơ mất chỗ dựa, thương tương lai...
Có thể khi em còn sống, anh em ít ngồi được với nhau vì xa xôi, vì cắm đầu với miếng cơm manh áo. Em mất rồi, tự trách mình sao không dành thời gian để ngồi với em.
Dưới suối vàng, cầu mong linh hồn em siêu thoát, thanh thản. Những người thân trong nhà sẽ cố gắng chăm chút cho vợ con em, thay cho em.
Hôm nay, có thể anh không nghĩ được nhiều, nhưng điều anh càng thấm thía và khắc ghi: "Phía sau tay lái là sự sống", là bao nhiêu con người, gia đình...
Vĩnh biệt em!