Một chị chủ quán chia sẻ với em về ông nội của chị ấy như thế này:
"Ông 92 tuổi, tự đi mua xe đạp điện ở Thành phố cách nhà chị gần 20km mà không cần ai đưa, đón. Về đến nơi, ông làm cả nhà ngạc nhiên.
Ông thường uống nước lá nhân trần phơi khô rồi hãm lấy nước uống. Vườn sau nhà, như một vườn thuốc Nam, cơ man nào những cây và cây.
Nhà gần biển, thỉnh thoảng ông mới ăn con mực hay cá, không ăn nhiều đạm, rau là món chính. Gần đây, ông uống lá xạ đen. Người rất khoẻ, không ốm đau gì, vẫn nhớ tên các cháu và chắt. Sáng ông vẫn dậy từ 4 rưỡi đi thể dục."
Thật sự rất nể nhân vật chính vì rèn luyện được sức khoẻ minh mẫn như vậy. Thực tình, có những hôm ăn uống tá lả, cơ thể cũng mệt thật, cảm thấy nặng nề vì bộ máy tiêu hoá phải làm việc nhiều. Phần lớn là do em cũng thêm tuổi, phần nữa là làm việc phải ngồi nhiều, ít vận động. Nên bữa chính vẫn nấu theo khẩu vị của mọi người và phải có thịt, cá. Hôm nào thiếu tinh bột là mơ màng, không tỉnh táo ngay ấy mợ.
_______
Nghe xong câu chuyện của chị chủ quán, em cũng lược bớt đạm động vật và thay thế bằng rau, quả nhiều hơn. Hi vọng càng già càng nhẹ nhõm thôi chứ vác cái eo bánh mỳ thấy khổ thật xự,
.