Cũng chẳng được như vậy đâu!
Nhưng trước đây khi còn làm cho Nhà nước em có điều kiện được đi khắp nơi, cả trong và ngoài nước. Hồi đó cũng có ý thức tìm hiểu nữa, chứ không như nhiều người khác, tận dung đi du lịch. Cũng định tìm hiều để tự làm hay giới thiệu cho người khác làm. Học được cái gì của người ta, không chỉ ở những nơi công nghệ rất tiên tiến, mà cả ở những nơi gần gần như ở Việt Nam là những điều rất tốt. Nhưng rồi cũng thấy chẳng giúp được gì cho ai, vì cách làm ăn xổi, chẳng bao giờ đến đầu đến đũa.
Ví dụ như các sản phẩm an toàn thôi (chưa nói đến hữu cơ), muốn làm được thì người chủ doanh nghiệp phải có 1 quyết tâm rất cao để dám làm, dám chấp nhận, rồi mới nghĩ được đến việc xây dựng 1 hệ thống chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình sản xuất, và song song là 1 hệ thống giám sát sẵn sang can thiệp khi hệ thống sản xuất kia "trục trặc", hay định "lệch hướng" và OTK (từ cổ để chỉ các phòng phân tích kiểm nghiệm) vừa hỗ trợ 2 hệ thống kia, vừa khẳng định kết quả chất lượng đảm bảo sản phẩm đi ra là "sạch"!
Nhưng làm được như thế rất tốn kém, mất công, mất thời gian cho nên phần lớn những người "tâm huyết" cũng nhẩy nhanh đến phần chứng nhận: như các dấu chứng nhận ATVSTP, Viêtgap,... hiện nay. Nhiều khi cả các ông bạn rất thân cũng giơ mấy cái chứng nhận ra: "có cần như ông nói đâu, sản phẩm của chúng tôi có giấy chứng nhận rồi đây!".
Còn các ông LĐ Nhà nước thì nhiệm kỳ giới hạn, chẳng thể chờ nên cũng "nhanh nhanh giúp người ta có chứng nhận!", để cộng vào các bản báo cáo thành tích!