Em cũng nghĩ như cụ, trong số mấy anh trên hình hôm qua có anh cùng huấn luyện tân bình cùng, nhờ tài lẻ mà đi đơn vị khác không phải chặt nứa trôi bè trên sông Hồng cùng anh em nữa. Em thì hết huần luyện được điều đi F khác đỡ căng thẳng hơn nhưng nhắc đến E153 F356 thì vẫn nhớ mãi vì đó là kỷ niệm quân ngũ của mình. Cũng như bao người khác qua quân đội thì thấy mình trưởng thành rất nhiều.Những người đã nằm lại thì khổ nhất lại là người thân.
Còn trở về thì người bị thương mà khả năng lao động lại bị ảnh hưởng nặng.
Còn như tụi em, rất nhiều người không chỉ đóng góp thời đó, mà về đời thường vẫn đang tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước.
Tất nhiên chẳng ai không sợ chiến tranh, nhưng tụi em không thấy thời đó bị mất, mà trái lại rất cảm ơn quân đội đã cho cơ hội để được góp 1 phần rất nhỏ của mình.
Hiện tại tụi em vẫn sinh hoạt trong nhóm cựu chiến binh mặt trận Hà Giang, nhưng rất hãn hữu giao lưu với mấy bác suốt ngày lên mạng kêu khóc!
Chỉnh sửa cuối: