Em ko nhẹ dạ ạ, mà đang rảnh việc

. Cụ tica cứ đưa ra quan điểm bảo vệ nhé, em với cụ cùng thảo luận. Có vẻ fan PN cũng đang xoáy cái lý do đắt rẻ trong hợp đồng của chị Nga, chỉ biết lấy lý do này để phản biện

.
Cụ ấy cũng không phải u mê đâu, chỉ đứng trên góc độ người kinh doanh, em nghĩ vậy. Em cũng không bàn thêm kẻo sa đà, nhưng một lời cám ơn của người tiêu dùng thì rất quý vì nó được coi là sự công nhận với người bán, chứ không nên nghĩ là mình phải biết ơn người bán gì cả. Bán hàng hay dịch vụ mà như phẹc thì ai cám ơn.
Xong vụ họp báo thì Tư Mã Nghim đỡ đòn rất ghê, nhưng em thấy các cụ đưa ra chi tiết quan trọng là "ban đầu không muốn đi Ấn Độ đâu".
Cái đường xuống Nam Cực đó muốn đi chỗ khác chỉ có đi máy bay chứ làm gì có đường nào.

Vậy không muốn đi Ấn thì đi vòng vòng đến khi nào hết các nước mới chịu quay về Ấn à, giờ này u mê gì nữa.
Em nghĩ nên để sư đoàn tự xử thôi, à quên bóc hết rồi thì để tự lo



. Muốn tu thì quy y, muốn lập giáo phái mới thì lập, muốn đi du lịch thì đi du lịch, càng lo thì càng hại. Giờ này sư đoàn rất cần 1 khoảng thời gian .. tĩnh lặng.
Xem lai chim của Thành 0000 thì Thành nói là khi Báu đã phắn thì sư trưởng quay qua nói với các sư con "Giờ đã đúng ý các thầy rồi, các thầy có thể tập trung tu được chưa?". Có lẽ vì lý do đó mà Báu luyến ái lâu dữ vậy, nhưng mà Báu thì luyến ái Tú, Tú thì vì các sư nhỏ.
Đợi Tú tỉnh ra biết đến năm nào, khi mà tách ông Tú ra khỏi các sư viên thì ông không chịu. Có lẽ lúc Báu mới rời đoàn thì Tú vẫn còn "tỉnh", còn giờ thì nói Tú như xưa nữa thì khó tin khó tin lắm.
Chỉ có Báu và Tú ngừng luyến ái thì mới được.
Ái luyến sinh sầu đau, ai luyến sinh sợ hãi.

