Nếu vậy thì nó đã là kỷ niệm chứ ko phải hoài niệm.
Tiễn 4 chị em ra về tôi quay lại phòng, vừa mở cửa phòng thì sộc lên mùi khó chịu, nhìn kỹ thì em đã phun khắp sàn. Thấy cảnh này tôi chỉ muốn đấm cho phát rồi bỏ về nhưng không, bằng 1 sự galang nào đấy, tôi vẫn lấy khăn lau mặt cho em rồi đổi sang phòng khác...
Tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, 5h sáng chuông báo thức reo, tôi tỉnh giấc quay sang thấy em đang nhìn tôi, khoảnh khắc ấy tới giờ tôi chưa quên, 2 đứa nhìn nhau không nói gì... Cuối cùng tôi chủ động lên tiếng, "7h a bay vào ĐN để transit sang Narita trưa nay, giờ anh phải về lấy hành lý", em như con mèo con, ôm chặt tôi thủ thỉ "Không cho anh đi"... Tới Nội Bài chuẩn bị vào checkin thì đã thấy em đứng sẵn ở quầy, không cần giữ hình ảnh, tóc buộc tạm, mắt còn lem mascara. Trước đấy em có đòi tiễn tôi tới sân bay nhưng tôi không đồng ý, nhìn thấy em, vừa tức vừa thương, bỗng thấy động lòng. Dù đi lại nhiều nhưng chưa bao giờ có 1 ai đón hay tiễn tôi kể cả bạn gái. L đứng đấy, nhìn tôi cười tươi, tôi chợt nhận ra em xinh đến lạ...
Quay lại cuộc sống hàng ngày hối hả, tôi cũng trò chuyện với L nhiều hơn mỗi tối, Cũng có sự so sánh, 1 bên chính thất nhõng nhẽo, dỗi hờn, 1 bên thì hiểu chuyện, tâm lý khiến tôi vướng trong 1 mối quan hệ không tên. Thời gian vẫn cứ dần trôi, tôi vẫn giữ lịch đi lại đều như vậy, còn về phía L, tháng nào em cũng book lịch bay Tokyo để chúng tôi có thời gian bên nhau nhiều hơn...
/Nói chung em tiếp xúc và chứng kiến nhiều câu chuyện của đội TVHK, Có thể có những điều khá bất ngờ và lạ lẫm so với nhiều người nhưng xã hội ngoài kia đầy rẫy những điều xấu xa hơn nhiều. Làm việc trong 1 môi trường có điều kiện tiếp xúc với đủ thể loại khách hàng thuộc mọi tầng lớp. Lọt vào mắt xanh anh đại gia nào thả thính cho vài câu thì em nào chả rung rinh, rồi về nhìn lại thằng bồ, suốt ngày ăn tục nói phét, chậc chậc... Câu chuyện hoài niệm cuối tuần của em kết thúc tại đây. Chúc các cụ vui