Các Kụ 6x cuối, 7x chắc còn nhớ các trò chơi hết sức dân dã, tao nhã và gắn bó với tuổi thơ dữ dội như : leo cột điện trung thế, luồn qua dây điện trần lấy tổ chim, đua nhau chạy qua cái ống kẽm phi 16 vắt ngang dòng Tô Lịch, Kim Ngưu những trưa hè vắng vẻ, ghè kíp lựu đạn lép, vứt đạn AK vào bếp lò cho nó nổ đì đoạp, đầu đạn văng ra thủng xô chậu, găm đầy chân tường trong lúc anh em bu quanh cười hoan hỉ, mua thuốc pháo than xoan về, quấn pháo to bằng cái phích Rạng Đông, kẹp giữa bẹn, mắm môm mắm lợi nhồi, rồi nung chảy xi nóng đổ vào ....
Cho mấy thằng ku hót gơ hót boy 9x đang làm hướng dẫn viên của các Trung tâm kỹ năng này về chơi mấy món ấy thì có mà bốc mứt ngay
Toàn trung tâm vớ vẩn ăn dỗ tiền cha mẹ trẻ con
Tôi thuộc cái lứa bác nêu ra đây.
Đúng là chơi đủ các món trên, vì đek có gì chơi, và vì ngu - trẻ con mà.
Quay lại cái Thủy tinh và so sánh với Học bơi cũng có thể chết đuối, theo tôi ko so sánh được.
Học bơi, người ta ý thức chuyện Đuối nước ==> có người coi, canh chừng 24/7..... (và vẫn có cháu chết)
Còn cái đống thủy tinh, dù ko thể Chết, nhưng rách chân ra đấy rồi làm sao, học anh Luận PV, rút kinh nghiệm sâu sắc và xin chịu trách nhiệm Trính chị à??
Còn cái gọi là Rèn luyện kỹ năng sống, có nhiều cách khác chắc chắn an toàn hơn.
Tôi ví dụ tụi Singapore (trường Raffle), thi như sau:
Sau khi đào tạo đủ thứ, nó ném 1 team độ 6 chú ra ngoài biển, mỗi chú có 1 cái thuyền kayak + địa bàn + 1-2 qủa táo + 1 cái bánh mỳ, nước
Áo phao đầy đủ, tất nhiên.
trên thuyền có đủ đồ ăn dự trữ + Walkie talkie, nhưng niêm phong rồi.
Tụi nhỏ có 24h để tự chèo thuyền về bến mà ko gọi Mayday và ko chén đồ dự trữ.
Tự định hướng, tự động viên nhau vượt khó.
Nếu chỉ 1 đứa rớt lại: Cả nhóm trượt hết.
Phần lớn chúng nó đều đỗ.
Về an toàn: nó có thuốc chống cá mập, nó theo dõi liên tục bằng tàu (ngoài tầm mắt trẻ con); và lúc nào bọn nhỏ cũng có thể gọi Mayday được. Tức là rất an toàn về sức khỏe.
Để so sánh thì khập khiễng, nhưng đúng là thiếu gì cách, ngoài đống chai vỡ.