Nói thêm 1 chút về lịch sử kênh đào Panama.
Như nhiều cụ đã biết, để đi lại bằng đường biển giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thì tàu bè phải đi vìng qua cực nam Châu Mỹ. Đây là 1 chặng đuờng dài và nguy hiểm.
Việc “xẻ ngang” châu Mỹ đã được nghĩ đến từ lâu, những năm 15xx thì vua Tây Ba Nha đã nhắc đến việc này.
Người Pháp đã bắt tay vào tìm cách thực hiện cắt ngang Panama từ 1881 và người bắt đầu lên ý tưởng và thiết kế cũng là tác giả kênh đào Suez nổi tiếng ở Ai Cập.
Tuy nhiên việc áp dụng những thành quả của kênh đào Suez hoá ra lại sai bét. Âi cập là sa mạc, khi hậu khô ít mưa còn Panama là nước nhiệt đới miwa đến 8 tháng mỗi năm. Ngoài ra vấn đề cực lớn với 1 nước nhiệt đới lại có diện tích rừng già chỉ kém Amazon đó là bệnh tật. Hàng ngàn nhân công đã chết vì bệnh sốt vàng da. Thậm chí ở thời điểm 1884, mỗi tháng có tầm 200 nhân công chết vì bệnh này. Nguy hiểm hơn là ở thời điểm đó, thậm chí mọi người còn chưa phát hiện ra nguồn gốc lây bệnh [từ muỗi]
Tới 1889, dự án tiêu tốn gần $300M và hơn 20 ngàn sinh mạng phá sản và đến 1904 người Mỹ chính thức mua lại dự án với giá $40M.
Mất thêm 10 năm với việc thay đổi hoàn toàn thiét kế, từ đào kênh ngang mực nước biển sang việc nâng hạ độ cao của tàu thuyền, nước Mỹ đã cho ra một kênh đào Panama tuy ngắn chưa đến 1/2 kênh đào Suez nhưng lại cực kỳ độc đáo
Như nhiều cụ đã biết, để đi lại bằng đường biển giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thì tàu bè phải đi vìng qua cực nam Châu Mỹ. Đây là 1 chặng đuờng dài và nguy hiểm.
Việc “xẻ ngang” châu Mỹ đã được nghĩ đến từ lâu, những năm 15xx thì vua Tây Ba Nha đã nhắc đến việc này.
Người Pháp đã bắt tay vào tìm cách thực hiện cắt ngang Panama từ 1881 và người bắt đầu lên ý tưởng và thiết kế cũng là tác giả kênh đào Suez nổi tiếng ở Ai Cập.
Tuy nhiên việc áp dụng những thành quả của kênh đào Suez hoá ra lại sai bét. Âi cập là sa mạc, khi hậu khô ít mưa còn Panama là nước nhiệt đới miwa đến 8 tháng mỗi năm. Ngoài ra vấn đề cực lớn với 1 nước nhiệt đới lại có diện tích rừng già chỉ kém Amazon đó là bệnh tật. Hàng ngàn nhân công đã chết vì bệnh sốt vàng da. Thậm chí ở thời điểm 1884, mỗi tháng có tầm 200 nhân công chết vì bệnh này. Nguy hiểm hơn là ở thời điểm đó, thậm chí mọi người còn chưa phát hiện ra nguồn gốc lây bệnh [từ muỗi]
Tới 1889, dự án tiêu tốn gần $300M và hơn 20 ngàn sinh mạng phá sản và đến 1904 người Mỹ chính thức mua lại dự án với giá $40M.
Mất thêm 10 năm với việc thay đổi hoàn toàn thiét kế, từ đào kênh ngang mực nước biển sang việc nâng hạ độ cao của tàu thuyền, nước Mỹ đã cho ra một kênh đào Panama tuy ngắn chưa đến 1/2 kênh đào Suez nhưng lại cực kỳ độc đáo